Nhảy đến nội dung

Ở hai đầu nỗi nhớ

Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ

Có rất nhiều hố sâu trong cuộc đời nhưng có lẽ không hố sâu nào đáng sợ hơn hố sâu mà bài Tin mừng hôm nay đề cập tới. Đó chính là hố sâu giữa thiên đàng và hoả ngục, giữa hạnh phúc và bất hạnh, giữa niềm vui và đau khổ, giữa tình yêu và lòng thù hận. Có thể nói, đó là những hố sâu mà bên này không thể san sẻ cho bên kia. Cái chính yếu ở đây chính là cửa lòng khép lại, là sự ngăn cách, là sự thù ghét và loại trừ lẫn nhau. Giả như có tình yêu thì chắc chắn không bao giờ còn thù hận, giả như có niềm vui thì làm sao còn đau khổ. Những cặp từ diễn tả sự đối lập, trái nghĩa nhau như thế, đã phần nào phản ánh sự bất hòa hợp không thể tháo gỡ.

        Thật ra không có gì là không thể được nếu như con người biết cởi lòng, mở rộng trái tim. Chỉ cần có tình yêu là có thể hóa giải được tất cả. Vấn đề mấu chốt chính là niềm tin và tình yêu bị bóp méo, cho nên càng ngày càng phát sinh những mâu thuẫn, những bất đồng xảy ra trên thế giới. Như vậy chính con người, chính nhân loại đã tự mình đào hố ngăn cách mình với đồng loại. Thiên Chúa tạo dựng thế giới trong tình yêu và tốt lành, không có gì khiếm khuyết, chẳng có gì bất toàn. Nhưng chính con người đã lạm dụng tự do Thiên Chúa ban để sống thỏa mãn nhu cầu dục vọng cá nhân, loại trừ Thiên Chúa ra hàng thứ yếu, đề cao tiền của vật chất và những giá trị trần gian làm vị thế ưu việt. Hố sâu cũng từ đó nảy sinh. Từ sự mất ân nghĩa với Thiên Chúa, con người quay ra cào xé, chém giết, tranh giành lẫn nhau. Bất hạnh nối tiếp bất hạnh, đau khổ nảy sinh khổ đau… và nhân loại ngày càng đi vào chốn tiêu diệt.

        Dụ ngôn hôm nay là một trong những ví dụ điển hình về tình yêu của con người trong cách đối xử với anh chị em đồng loại. Người giàu thì càng giàu, vì càng ích kỉ ki bo tích lũy của cải cho mình, coi khinh kẻ nghèo hèn, bé mọn. Đã giàu lại càng tham, có lẽ vì tham nên mới giàu. Thế rồi chỉ biết sống hưởng thụ bản thân, loại trừ người nghèo khó, không cùng tầng lớp với mình ra bên lề xã hội. Thật ra, giàu không phải là cái tội, nhưng giàu mà không biết chia sẻ của cải Thiên Chúa ban để làm phúc cho anh chị em nghèo khổ sống quanh mình mới là cái tội.

Một khi cái chết ập xuống, người giàu hay kẻ nghèo cả hai cũng chẳng ai có thể mang gì theo được mình, ngoại trừ sự thật về linh hồn, những việc phúc đã làm và những việc dữ đã xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân. Khi ấy, chỉ còn tình ỵêu và lòng mến mới có giá trị để có được hạnh phúc bất diệt vĩnh cửu. Cái hố sau khủng khiếp hãi hùng chính là ở đây. Kẻ có tội lúc này mới nhận ra quá khứ kinh hoàng và hối lỗi cũng đã không còn kịp. Thời gian, cơ hội để có thể làm lại từ đầu, để có thể quay về với Thiên Chúa không còn nữa. Dĩ nhiên, người phúc được lên thiên đàng, kẻ ác phải vào hoảng ngục, đó là nơi chẳng thể ra, và người trên thiên đàng cũng chẳng thể đến. Tuy nhiên, mặc dù không thể đến, chẳng thể qua, nhưng vẫn có thể nhìn thấy.

Chính vì có thể nhìn thấy đó, mà kẻ đau khổ mới lại càng đau khổ. Đau khổ vì thấy mình tội lỗi, bất hạnh. Đau khổ vì hối hận, đau khổ trước những hạnh phúc của người khác. Thay vì trước đây, cứ ngỡ chính ta mới là kẻ hạnh phúc vì giàu có sung sướng. Mọi lời cầu xin lúc này dường như vô hiệu, vì khi còn sống, họ đã bỏ qua quá nhiều cơ hội Thiên Chúa gửi đến để xóa bỏ hố sâu tử thần ấy: “Lạy tổ phụ Apraham, xin thương xót con và sai anh Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt đau khổ lắm!” (Lc 16, 24) Lời cầu xin thật thảm thiết, thật đáng thương nhưng đã muộn mất rồi, vì chính ông đã bỏ qua lời cầu xin thống thiết của Ladarô khi còn tại thế: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi, còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khó. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, và bên đó qua bên chúng ra đây cũng không được.” (Lc 16, 25-26)

        Có một định lý bất hủ trong cuộc sống đó chính là chân lý không sống cùng với sự ác, bóng tối không ở cùng ánh sáng, cả hai loại trừ lẫn nhau. Cái này tồn tại thì cái kia biến mất và ngược lại. Cái hố sâu ngăn cách ở đây chính là vậy. Thiên Chúa là sự Thiện, lá Ánh sáng, không bao giờ ở cùng bóng tối. Cho nên, làm sao có sự qua lại giữa sự thiện và sự ác được. Hơn nữa, thời gian Ngài đặt để cho mỗi con người hoàn toàn khác nhau, với những khả năng và điều kiện nhất định. Chính con người đã lạm dụng sự tự do của mình để loại trừ Thiên Chúa, bước ra khỏi ánh sáng sự thiện mà lao đầu vào bóng tối như con thiêu thân.

Đã bao nhiêu ngàn năm qua rồi, Lời Chúa vẫn còn đó, vẫn kêu mời, réo gọi thế giới sống hòa bình, yêu thương nhưng nhân loại cứ bưng tai bịt mắt, thỏa sức hưởng thụ ích kỉ. Lúc này người phú hộ bất hạnh kia có nài xin tổ phụ cho người về báo mộng cho người thân khỏi vướng vào khổ đau như mình cũng không thể được. Không thể được không phải nơi Thiên Chúa nhưng chính là vì trái tim con người, trái tim nhân loại đã ra chai cứng, mù quáng: “Mô sê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.” (Lc 16, 31)

        Lạy Chúa, sự thật là thế. Hơn bao giờ hết nhân loại trong thời đại này khó tin hơn tất cả. Cho dù có nói gì, gọi gì, kêu mời gì… thế giới vẫn bưng tai bịt mắt. Và ngày mỗi ngày, con người lại cứ mặc sức sống sung sướng, hưởng thụ. Phải làm thế nào đây, khi hố sâu, khi ranh giới phân biệt kẻ giàu người nghèo, kẻ thiện người ác ngày càng rõ rệt. Làm sao để có thể hóa giải được những khúc mắc trong tâm hồn của những kẻ kiêu căng ngạo mạn, coi thường Thiên Chúa, khinh thường tha nhân? Xin giúp con, đừng đào hố chôn chính mình bởi lòng thù hận, ganh ghét, ích kỉ. Chỉ cần con hiểu rằng, không có hố sâu nào có thể ngăn cách trái tim con với Thiên Chúa, nếu như con biết sống và thi hành thánh ý Ngài, biết quan tâm, yêu thương và san sẻ với những người nghèo khổ sống quanh con. Xin giữ con, đừng vì tiền của vật chất, địa vị chức tước xã hội mà suốt đời phải xa cách Thiên Chúa, như hai đầu nỗi nhớ biền biệt da diết ấy!

M. Hoàng Thị Thùy Trang.