Ôi thân nhân
- T5, 29/01/2026 - 02:31
- Phạm Hùng Sơn
Ôi thân nhân
Ôi thân nhân, tiếng giữa đời,
Mẹ Thầy đứng đó, ngoài nơi ồn ào.
Người hỏi nhẹ, ánh nhìn sâu:
“Ai là Mẹ, ai bào huynh đây?”
Câu hỏi rơi giữa vòng vây,
Như dao chạm cả tim này tim kia.
Không hề khinh huyết phàm bia,
Chỉ vạch lối mới – mở bia Nước Trời.
Thân nhân chẳng bởi máu rơi,
Chẳng do chung huyết, chung nơi mái nhà.
Nhưng là những kẻ gần xa
Lắng nghe tiếng Chúa, thi hành ý Cha.
Xưa kia, thân thích lo xa,
Cho Thầy “mất trí” giữa vành phong ba.
Thương Thầy – lại cũng sợ ra,
Sợ danh, sợ tiếng, sợ xa phận mình.
Thầy không để nghĩa thân sinh
Thành vòng xiềng trói con đường cứu nhân.
Không quên hiếu đạo thế trần,
Nhưng phá khép kín, mở lần yêu thương.
Yêu nhà – đừng để yêu thương
Hóa thành bức tường ngăn đường tha nhân.
Yêu cha mẹ – rất thánh ân,
Nhưng yêu đến mấy, đừng quên chung phần.
Sao ta khóc một người thân,
Mà lệ muôn kẻ quanh sân chẳng màng?
Sao ta che chở trong làng,
Mà ngoài cổng tối, ai tang, ai tàn?
Tin Mừng thổi gió dịu sang:
Mọi người đều có chung hàng một Cha.
Máu trần gắn bởi thịt da,
Ý Cha kết bởi tình Cha muôn đời.
Huyết thống rồi cũng phai vời,
Thời gian xóa dấu, mộ đời che thân.
Chỉ còn Lời giữa gian trần,
Buộc ta vào mạch ân cần Trời cao.
Mẹ không chỉ bởi sinh sao,
Mà còn dưỡng đức, ươm mầu đức tin.
Anh em chẳng tại huyết – hình,
Mà cùng vác thánh giá minh mỗi ngày.
Thầy nhìn kẻ đói cơ gầy,
Những người tội lỗi, đắng cay, quạnh sầu.
Ánh nhìn ấy lạ mà sâu:
“Đây là thân thuộc Ta đâu khác gì.”
Lời nghe ấm – cũng khắc ghi,
Gọi ta sống thật nghĩa thi ân trời.
Muốn làm ruột thịt của Ngôi,
Phải đem lòng sống trọn Lời Người trao.
Lạy Chúa giữa cõi lao xao,
Xin cho tim nhỏ dạt dào ý Cha.
Đừng để mái ấm chúng ta
Thành tường khép kín, lạnh nhòa tình thương.
Xin cho cửa mở thiên đường,
Từ trong gia thất – tỏa hương nhân từ.
Để ai bước tới mịt mù,
Cũng nghe thấy Chúa, cũng như anh mình.
Ôi thân nhân! giữa nhân sinh,
Không do gia phả, ấn in phàm trần.
Chỉ do nhịp đập trung tâm –
Ý Cha thực hiện, nên thân Nước Trời.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)