Ôm chầm lòng xót thương - Không bao giờ trở lại
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Minh Anh
ÔM CHẦM LÒNG XÓT THƯƠNG
“Cha! Củi lửa có đây, còn của lễ toàn thiêu đâu?”; Abraham đáp, “Hỡi con, Chúa sẽ liệu!”.
A.W. Tozer viết, “Thánh Kinh cho biết, không đức tin nào không dẫn đến sự vâng lời; không sự vâng lời nào không bắt nguồn từ đức tin! Thiên Chúa không bao giờ vội vàng. Không hạn định nào buộc Ngài làm điều này, đừng làm điều kia. Ngài tự do trù liệu theo thiên ý!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Thật bất ngờ, câu nói của Tozer trở nên hiện thực qua Lời Chúa hôm nay. Khi Isaac thắc mắc, không biết lấy đâu ra của lễ để dâng Chúa, thì Abraham có câu trả lời không thể ‘mang tính tiên tri’ hơn, “Chúa sẽ liệu!”. Phải, Chúa sẽ liệu theo cách của Chúa, cách của Ngài là xót thương. Như vậy, về phía con người, hãy tin và ‘ôm chầm lòng xót thương’ của Ngài!
Câu chuyện hiến tế Isaac không đơn thuần là câu chuyện của lòng tin, của sự vâng lời, nhưng còn là câu chuyện của lòng xót thương. Đã một thời, tục tế thần từng phổ biến trong một vài tôn giáo, bộ tộc. Trong bối cảnh đó, Abraham được mời gọi hiến tế con. Với một hành trình đằng đẵng “ba ngày đường”, và dẫu lòng nát tan, Abraham vẫn đem con lên núi hiến tế; nhưng ông vẫn đặt niềm tin vào Đấng đã hứa cho dòng dõi ông đông như sao trời, đầy như cát biển. Abraham không cần biết Thiên Chúa sẽ làm cách nào, đó không phải là việc của ông. Ông chỉ có một việc, cậy trông!
Kìa! Chúa đã liệu theo cách xót thương, “Đừng đưa tay hại đến đứa trẻ!”. Rồi đây, một người con của miêu duệ ông sẽ nói, “Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống!”. Thánh Vịnh đáp ca tiên báo, “Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong cõi đất dành cho kẻ sống!”.
Tin Mừng hôm nay cũng nói đến lòng tin của ‘kẻ sống’ và lòng xót thương của Đấng muốn nó sống! Người ta đem đến cho Chúa Giêsu một người bất toại, xin Ngài chữa lành. Với trình thuật này, Marcô và Luca diễn tả khá chi tiết, ngoạn mục; nhưng Matthêu thì chỉ ghi lại cách đơn giản, “Hỡi con, hãy vững tin, tội con được tha!”. Matthêu chỉ tập trung vào lòng tin từ con người và lời xót thương từ Thiên Chúa. Điều quan trọng ở đây, trước Thiên Chúa, con người chỉ cần tin và vâng lời, ‘phần còn lại, Ngài lo!’.
Anh Chị em,
“Hỡi con, Chúa sẽ liệu!”. Đối với ai ước ao tiến gần sự thánh thiện, Chúa Kitô ‘luôn liệu’ cho họ bao điều mới mẻ! Và điều mới mẻ Ngài liệu là bạn và tôi ‘luôn được yêu cầu’ nhiều hơn, và cũng ước ao ‘làm vui lòng Chúa’ nhiều hơn. Kết quả là những trải nghiệm mới mẻ về Ngài sẽ dẫy đầy trên chúng ta, một ‘dẫy đầy của ân sủng!’. Tình yêu đối với Chúa Kitô không bao giờ cũ vì chúng ta sẽ từ chối ‘kiểm soát trước’ những gì Ngài có thể hành động. Chúng ta tin, Chúa sẽ liệu; và Ngài đã liệu cho bạn và tôi tất cả! Bí Tích Giải Tội được dự liệu để ban ơn tha thứ; các Bí Tích khác đồng hành để ban ân sủng trợ lực; đặc biệt Bí Tích Thánh Thể, Ngài liệu để hiện diện, hiệp thông và nuôi sống linh hồn. Vì thế việc còn lại của chúng ta là ‘ôm chầm lòng xót thương’ của Ngài khi biết mình bất lực, yếu kém và mù tịt mọi sự.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Đấng không bao giờ vội vàng! Đừng để con cậy mình, loay hoay tính toán chuyện này chuyện kia. Cho con biết nhảy xổ vào lòng Chúa. Phần còn lại, Ngài lo!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI
“Chỉ một điều, đừng dẫn con trai ta về đó!”.
Trong “Morning Glory”, “Vinh Quang Ngày Mới”, tác giả kể lại cuộc đào thoát của Lana, 31 tuổi, con gái một của Stalin; một biến cố khiến thế giới sửng sốt, và nước Nga vuốt mặt. Tại New York, khi vừa đáp xuống, cô tiết lộ, “Tôi cảm nhận, không thể tồn tại nếu không có Chúa trong lòng!”. Cuộc đấu tranh của cô thật khủng khiếp. Để rời Nga, Lana phải trả một giá quá đắt, “bỏ lại hai đứa con nhỏ ở Moscow”, như cô nói, và “buộc mình không bao giờ trở lại!”.
Kính thưa Anh Chị em,
‘Không bao giờ trở lại’ cũng là chủ đề của Lời Chúa hôm nay. Abraham không về quê cưới vợ cho con, nhưng sai người đi, “Chỉ một điều, đừng dẫn con trai ta về đó!”. Thật thú vị, một khi đã vào ‘Đất Mới’ của Chúa, Abraham hay bất cứ ai, sẽ ‘không bao giờ trở lại’ chốn xưa!
Câu chuyện tìm vợ cho Isaac vừa ly kỳ, vừa giản dị. Abraham buộc người quản gia đặt tay dưới bắp vế ông mà thề, “Hãy về quê hương họ hàng ta mà cưới vợ cho nó!”. Nhưng lại dặn đi dặn lại mấy lần, “Đừng dẫn con trai ta về đó!”. Nói như thế, khác nào nói, ‘Đừng dẫn ta về đó!’. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, một người đã ra đi theo lời Ngài, sẽ ‘không bao giờ trở lại’ đường xưa. Nhưng câu chuyện trở nên giản dị khi Ngài sắp đặt mọi sự, để người quản gia đưa Rêbecca về, “Isaac lấy nàng làm vợ và yêu thương nàng”. Ngày ấy, nhà Abraham sống trong tâm tình tri ân. Thánh Vịnh đáp ca diễn tả, “Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ!”.
Tin Mừng hôm nay cũng nói đến cuộc ra đi ‘không bao giờ trở lại’ của Matthêu. Tác giả ghi lại khúc ngoặt đời mình thế này, “Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Ngài bảo ông, “Hãy theo Tôi!”. Ông đứng dậy đi theo Ngài”. Sự vắn gọn tiết lộ ‘một sự bị động hoàn toàn’ trước lời mời định mệnh. Ở đây, xem ra Matthêu ‘đổ lỗi’ cho người gọi, ‘Ngài bất thần đột nhập thế giới của tôi; đúng hơn, thế giới tiền bạc của tôi, Ngài chộp tôi ra khỏi nó và xô tôi đi tới!’. Trong kiệt tác của mình, “Ơn Gọi của Matthêu”, hoạ sĩ Caravaggio đã nhanh tay ‘chụp’ được khoảnh khắc đó. Ông vẽ Chúa Giêsu bên phải, hướng về Matthêu và gọi ông. Matthêu đang ngồi với những người khác; tay phải giữ chặt nhúm tiền trên mặt bàn, tay trái chỉ vào mình, như thể đang nói, “Ai? Tôi? Tiền này là của tôi!”.
Câu chuyện của Matthêu là câu chuyện “Không Bao Giờ Trở Lại” lối cũ của một tội nhân. Như Phaolô, Matthêu nay chỉ còn một việc, “Quên đi chặng đường đã qua, lao mình về phía trước”. Quên chặng đường của một thu thuế, Matthêu trải nghiệm một chặng đường mới của người môn đệ mà Đấng là Đường đã chỉ ra, dẫu không biết ở cuối chân trời của nó sẽ là gì, và nó sẽ dẫn về đâu. Từ đó, Matthêu rời bỏ sổ sách, rời bỏ hòm tiền; học bài học của chim muông, của hoa đồng cỏ nội, những loài không hề tính toán cho cuộc sống. Và thú vị thay, ngay trong nhóm Mười Hai, Matthêu cũng không đảm trách vai trò thủ quỹ!
Anh Chị em,
‘Không bao giờ trở lại!’. Một lúc nào đó, Chúa Giêsu cũng tìm cách đột nhập thế giới của bạn và tôi; có thể Ngài đã đột nhập hay sắp đột nhập. Đó có thể là “một cuộc đấu tranh thật khủng khiếp”; cuộc đấu tranh mà ở đó, ‘các thứ khác’ và tiền bạc có lẽ ‘nhỉnh hơn’ Chúa. Chớ gì bạn và tôi ý thức rằng, Chúa đang khao khát ‘linh hồn tôi’ dù tôi là ai, đang ở đấng bậc nào. Như Matthêu, mỗi ngày, chúng ta tự hỏi, “Ai? Tôi?”, và Chúa Giêsu luôn trả lời, “Con! Đúng là con!”. Ngài muốn chộp lấy bạn và tôi, xô về phía trước, dù ai đó “phải trả một giá thật đắt!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, một khi đã được xô về phía trước, cho con chỉ biết lao mình đi tới; và nhất là, sẽ ‘không bao giờ trở lại’ lối cũ!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)