Ông Chủ Thương Hay Là Dại
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Nguyễn Hùng Oánh
Đọc dụ ngôn nầy ( Mt 21, 33-43) ta tự hỏi sao ông chủ nầy tính toán có vẻ khờ khạo khi sai tới ba lần số người đi đòi hoa lợi trước những kẻ thuê mướn hung ác. Lần đầu, nhóm người đi đòi bị đánh đập, tàn sát, chủ phải có biện pháp ngay : phải ngưng ngay việc sai người đi đòi và phải xử lý ngay, đàng nầy ông chủ tính toán hết sức chủ quan nên sai tới hai lần nữa để những người thi hành lệnh của ông bị sát hại thảm thương?
Từ cái “kỳ” của ông chủ, của dụ ngôn bắt buộc ta phải hiểu ý nghĩa của dụ ngôn. Trước hết, dụ ngôn nhấn mạnh tới tâm địa độc ác của nhóm thuê vườn. Họ rất độc ác. Có lẽ ngôn ngữ Aram không có bậc so sánh tuyệt đối “rất” nên phải lập lại ba lần mới mô tả ý nghĩa “rất”. Ba lần gửi người tới thâu hoa lợi, nhất là cả đứa con trai duy nhất của chủ, ba lần đều bị đánh đập, giết, ném đá. Vậy, những kẻ thuê vườn rất độc ác. Ngoài ra, còn sự thật của lịch sử Israen : Chúa sai các tiên tri tới nhiều đợt, đợt nào cũng bị dân Israen giết chết, sau nầy các con cháu thấy lời các Tiên tri ứng nghiệm, họ nhận ra các ngài là người của Chúa, mới xây mồ mả cho các ngài. Dụ ngôn còn nói tới hiện tại : Chúa Kitô, Con Một Chúa Cha được sai đến, sẽ bị giết chết.
Hiểu lịch sử Israen, cái “kỳ” trong dụ ngôn biểu lộ lòng thương vô cùng của Thiên Chúa đối với sự bất trung của Israen.
Thương dân Israen, Chúa đã chọn họ làm dân riêng. Nước Thiên Chúa tức là vương quyền của Chúa hiện diện nơi họ, nói một cách rõ ràng là Thiên Chúa ở nơi họ. Không phải là đất hứa ở Palestin, nhưng là tất cả Israen, cả đất cả người đặt trong sự toàn năng, toàn phúc của Thiên Chúa. Họ đã biến các ơn huệ của Thiên Chúa ban cho thành tài sản riêng tư theo ý họ. Và vì thế, những người được Chúa sai đến rao giảng Ý Chúa, họ đều không chấp nhận vì một lẽ khác với ý họ.
Thiên Chúa đã làm một việc lạ lùng : Chính viên đá bọn thợ xây loại ra, đã trở thành viên đá gốc tường, và Nước Thiên Chúa cất khỏi dân Israen để trao cho dân khác biết làm trổ sinh hoa trái. Viên đá bị dân Israen loại ra là Chúa Kitô, và Nước Thiên Chúa được trao cho dân khác ở đây là Giáo Hội. Chúa Kitô trở nên Đầu, nên đá gốc tường của tòa nhà Hội Thánh, thân mình Chúa Kitô, dân riêng của Thiên Chúa.
Thiên Chúa đã không thất bại khi dân Israen không trung thành, trái lại, Ngài đã làm một việc kỳ diệu, lạ lùng là đặt Chúa Kitô làm nền tảng dân mới là Giáo hội.
Đọc dụ ngôn nầy, ta phải nghĩ tới ta. Thiên Chúa sai các sứ giả tới tính sổ hoa lợi nơi ta. Sai rất nhiều lần. Bao nhiêu lần ta nghe người khác đọc Lời Chúa, bao nhiêu lần nghe giảng, bao nhiêu lần dự tĩnh tâm v.v... Tất cả đều có tiếng nói của Thiên Chúa đến với ta. Có lúc ta nghe, có lúc ta dửng dưng, có lúc ta từ chối. Đợt sau cùng, giờ chết, không ai thoát khỏi, Thiên Chúa sẽ thưởng hoặc cất Nước Thiên Chúa nơi ta để trao cho người khác.
Cái tai hại thứ nhất là tưởng mình sống theo Ý Chúa mà thực sự đang biến ơn huệ của Chúa theo sở thích riêng của ta, vì thế ta không có khả năng tiếp nhận sứ giả của Chúa gửi đến giúp ta sửa sai. Tai hại thứ hai là ngay khi biết mình sai, muốn sửa lại thì gặp bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu lý lẽ biện hộ, cuối cùng là biết mà không làm.
Cầu xin Chúa cho chúng ta biết dùng tài năng tự nhiên, cũng như bao ơn siêu nhiên để phục vụ Nước Chúa và sẵn sàng biết sửa sai, đi đúng Ý Chúa. Không đón nhận các sứ giả của Chúa là bất trung với Chúa, nhưng lơ là công việc Chúa trao phó cũng bất trung.
Lm Nguyễn Hùng Oánh