Nhảy đến nội dung

Phận người mong manh

PHẬN NGƯỜI MONG MANH
ĐINH CÔNG HUỲNH


ĐK: Người ơi hãy nhớ, nhớ rằng người là bụi tro. Một mai ta sẽ quay trở về lại bụi đất thôi. Tựa hoa nở tươi phai mầu trong nắng chiều. Mong manh kiếp người phù hoa sẽ qua trong đời.

1/ Là phận người ôi mỏng manh gió thổi cùng tan nhanh. Tạm trú nơi dương trần, ngàn vấn vương xao xuyến lòng, những người đợi mong.

2/ phận người như mây lặng trôi, sớm chiều như hoa rơi. Rụng úa nơi chân trời, tỉnh giấc mới hay kiếp người, hữu hạn người ơi.

3/  Dòng đời nỗi trôi về đâu, kiếp người rồi qua mau? Cuộc sống mưu danh lợi, nằm xuống với thân cát bụi, trở về nguồn thôi.