Nhảy đến nội dung

Phần thưởng dành cho người trung tín và khôn ngoan

CN 19 QN 

  Phần thưởng dành cho người trung tín và khôn ngoan

 

 “Hỡi đoàn chiên bé nhỏ, đừng sợ. Vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em” (Lc 12,32).

  Theo lời Đức Giê-su nói, Thiên Chúa đã vui lòng ban Nước Trời cho con người chúng ta. Chúa ban cho là một chuyện; còn việc chúng ta có được hay không lại là chuyện khác; nó tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta không muốn nhận, Chúa không ép. Nếu chúng ta muốn nhận thì chúng ta phải làm gì chứ. Vậy, chúng ta phải làm gì để có thể có Nước Trời làm gia nghiệp? Theo tôi, chúng ta có hai việc phải làm đó là chuẩn bị và tỉnh thức.

1. Chuẩn bị. 

Chúng ta chuẩn bị ngay từ bây giờ, bằng cách “bán tài sản mình đi mà bố thí”; “hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách; hãy sắm cho mình một kho tàng không thể hao hụt trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng; mối mọt không đục phá”(x. Lc 12, 33).

  Về việc “bán tài sản mình đi mà bố thí”. Nếu mình có nhiều tài sản mà không dùng đến, để đó làm chi, hãy bán đi mà giúp đỡ cho người nghèo; cho người bệnh nghèo khổ không có tiền chữa trị; hay giúp cho những người cần sự giúp đỡ. Đó chính là cách chúng ta sắm cho mình những túi tiền không hề cũ rách ở trên trời và tậu cho mình một kho tàng không thể hao hụt trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng tới được và mối mọt cũng không đục phá được. Chúng ta cũng không sợ xuống giá hay mất giá; cũng không sợ ai lấy mất được.

  Nếu chúng ta không có tài sản gì nhiều, chỉ đủ ăn thôi, thì chúng ta cũng có thể sắm cho mình những túi tiền không hề cũ rách; tậu cho mình một kho tàng trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng tới và mối mọt không đục phá, bằng những việc lành phúc đức; bằng những việc tốt lành, bác ái và công bằng. Bằng những hi sinh; bằng những lời cầu nguyện; bằng những sự giúp đỡ cách này cách khác; bằng những quan tâm; bằng những chia sẻ, góp ý. Nhất là trong Năm Thánh, bằng những ơn toàn xá mà chúng ta dâng tặng cho các linh hồn trong luyện ngục. 

 Trên hết những việc tốt lành là việc nghe và thực hành Lời Chúa. Chính Đức Giê-su đã nói với Mát-ta rằng: “Chỉ có một điều cần, Ma-ri-a đã chọn điều tốt nhất và không ai có thể lấy đi”(x. Lc 10,42). Việc này thì ai ai cũng có thể làm được.

2. Tỉnh thức. 

Chúng ta tỉnh thức để chờ ông chủ là Chúa đến. Lúc Chúa đến chính là lúc chúng ta “nhắm mắt xuôi tay” đấy. Vậy, cho tới ngày đó, chúng ta phải làm gì đây? Theo tôi, chúng ta phải lo chu toàn các bổn phận mình như một người quản gia trung tín và khôn ngoan trong bất cứ lúc nào trong đời sống của mình. Do đó, việc đầu tiên là chúng ta phải xác định rõ bổn phận của mình là gì để lo chu toàn. Các bổn phận đó là những việc hiện tại chúng ta phải làm trong ơn gọi hôn nhân hay đời dâng hiến.

  Sở dĩ chúng ta phải xác định cho rõ bổn phận của mình là vì nhiều khi chúng ta không làm việc của mình mà lại đi xía vào chuyện của những người khác; “ăn cơm nhà lại đi vác ngà voi”, “sôi hỏng, bỏng cũng không” lại thêm tội. Chúng ta là những quản gia cho chính mình; cho cuộc đời của mình, nên chúng ta cần trung tín và khôn ngoan. Trung tín là để lo làm việc bổn phận của mình và khôn ngoan là để tìm cách làm cho những việc làm đó đem lại thành công và có ích lợi.

  Người quản gia trung tín làm việc thì không cần có ai nhìn; không cần có ai biết; dù có Bề Trên hay không, vẫn cứ lo làm việc bổn phận của mình; làm một cách hăng say và vui vẻ; làm một cách chăm chỉ và cẩn thận; làm một cách kiên trì và nhẫn nại; được giao cho việc gì thì lo chu toàn; làm cho xong chứ không làm cho qua; làm cho hết lòng hết sức chứ không làm cho lấy lệ; làm thì để tâm, để trí vào chứ không làm vu vơ, được chăng hay chớ; làm với lòng chân thành và nhiệt thành; làm với lòng tin và sự xác tín.

  Người quản gia khôn ngoan là người biết suy nghĩ, biết tính toán để làm việc đúng giờ, đúng lúc; chớp đúng thời cơ; chọn đúng thời điểm; Thiên thời- địa lợi- nhân hòa. Nghĩa là đúng ý trời; lợi dưới đất và đem an bình cho con người. Người khôn ngoan thì không cứng nhắc, “mềm thì nắn, rắn thì buông”; không tham công, tiếc việc; biết nhìn xa, trông rộng; không làm thiệt hại gì đến việc của ai, cũng không để ai làm hại gì đến việc của mình.

  Người trung tín và khôn ngoan thì lúc nào cũng tỉnh thức và sẵn sàng, không bỏ qua một việc gì; cũng không bỏ lỡ một việc chi, luôn biết tận dụng tất cả những gì mình có. Có thất bại cũng không nao núng; không mất tinh thần, nhưng biết rút kinh nghiệm và tiếp tục làm lại và làm cho tới khi thành công. Có thành công cũng không vênh vang tự đắc, luôn âm thầm, khiêm tốn và luôn luôn có tinh thần học hỏi: học mãi, học hoài,....không bao giờ ngừng học,.....

 Dù chúng ta có làm gì đi nữa, thì mục đích vẫn là làm cho con người của mình nên thánh nên thiện; sau là lo cho những người mình có trách nhiệm, để họ cũng nên thánh nên thiện nữa. Có như thế, ngày Chúa đến, đưa chúng ta về trời, chúng ta đã chuẩn bị, đã sẵn sàng mà đón nhận Nước Trời làm gia nghiệp, nơi Chúa dành và đã ban cho chúng ta. Khi đó chúng ta thật là có phúc.  Đó chính là phần thưởng dành cho người trung tín và khôn ngoan đấy bạn.   

  (Lm. Bosco Dương Trung Tín)