Nhảy đến nội dung

Phù phiếm - Tiệc đời đời

Phù phiếm

“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù!”.

“Sự tôn trọng của thế giới chỉ là một món hối lộ. Để mua lấy bình yên của nó, bạn phải bán rẻ sự bình yên của mình. Đây là cách thế giới thưởng cho kẻ ngốc, những kẻ sống nhờ nụ cười quyến rũ và phản bội của ‘nàng’ với những vinh quang phù phiếm!” - William Cowper.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay nói đến phần thưởng thế giới ban cho kẻ ngốc - sự ‘phù phiếm!’.

Chúa Giêsu đưa ra một lời khuyên khi đãi tiệc. Thật là tốt khi động cơ đãi tiệc là tình yêu; nhưng nếu động cơ của nó, hay của bất kỳ hành động từ thiện nào khác là khoe khoang, thì ‘phù phiếm’ đạt được từ đó là ‘khoản thu’ bạn và tôi sẽ nhận được. Buồn thay, không ít người tìm kiếm và nhận được ‘sự trả công’ cho loại ‘vinh quang’ này!

Do cám dỗ của cái tôi, chúng ta thường quan tâm đến điều người khác nghĩ về mình. Tổ chức tiệc tùng cho bạn bè và những người giàu có là một hình thức của kiêu ngạo và khoa trương. Trong bối cảnh này, Chúa Giêsu đang nói về một số người thích xây dựng hình ảnh bản thân theo loại này để ăn mày lời khen của thiên hạ. Sự ‘phù phiếm’ này không chỉ vô ích đối với linh hồn mà còn nguy hại cho nhân cách. “Khao khát được khen là yếu đuối cuối cùng mà người khôn ngoan phải chiến thắng!” - John Ruskin.

Tuy nhiên, không chỉ nói đến thái độ nội tâm, Chúa Giêsu còn chạm đến thân xác, “Hãy mời những người nghèo khó!”. Khi chạm đến thân xác người đau khổ, mầu nhiệm Nhập Thể được tiếp nối. ‘Phù phiếm’ là khi thân xác thành sân khấu cho cái tôi; tình yêu là khi nó trở thành khí cụ của tự hiến. “Tình yêu trừu tượng không phải là tình yêu thật; nó phải mang lấy xác phàm mới thành hiện thực!” - Dietrich Bonhoeffer.

Ngược lại, khi bằng lòng với một số việc tốt âm thầm nào đó, bạn vẫn vui vẻ cống hiến vì một lý do duy nhất là muốn tạo nên một sự khác biệt trong cuộc sống tha nhân… thì đây là điều Chúa Giêsu khuyến khích bạn dành cho những ai không có khả năng ‘trả nợ’. Nhưng thật thú vị, chính Thiên Chúa ‘tự chuốc’ khoản nợ này và Ngài sẽ ‘trả’ dù bạn không có quyền đòi, “Ai đã cho Người trước, để Người phải trả lại sau?” - bài đọc một. Dẫu vậy, bạn vẫn có quyền xin Ngài ân thưởng, “Lạy Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày!” - Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

“Đừng mua lấy bình yên của thế gian bằng cách bán rẻ sự bình yên của mình!”. Hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta cách thức mua bình yên: Đầu tư vào người nghèo! “Đó còn là lên tiếng cho những người không có tiếng nói, khẩn cấp mở rộng trái tim và biến những đau khổ và lo lắng của người nghèo, người đói, người bị gạt ra ngoài lề xã hội, người tị nạn, những người bị đánh bại bởi cuộc sống, những người bị xã hội chối bỏ… thành của mình trước sự kiêu ngạo của kẻ mạnh. Bằng cách này, việc phục vụ người khác của chúng ta sẽ trở thành chứng tá của tình yêu, và làm cho tình yêu Chúa Kitô trở nên hữu hình và đáng tin!” - Phanxicô.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin cho cuộc sống con thôi là sân khấu của ‘phù phiếm’, mà trở nên bàn thờ của một tình yêu tự hiến!”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)   

 

 

Tiệc đời đời

“Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!”.

“Có hai loại người trong các bữa tiệc - những người muốn về nhà sớm và những người muốn là người cuối cùng ra về. Vấn đề là họ thường kết hôn với nhau!” - Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay nói đến một bữa tiệc mà chẳng ai muốn ra về. Vì chỉ có ‘Tiệc Đời Đời’ của Thiên Chúa mới giữ được con người ở lại mãi mãi - trong yêu thương, trong ánh sáng, và trong chính Ngài.

“Tiệc” - nơi gia đình bạn bè và những người thân yêu quây quần để mừng vui và tận hưởng hạnh phúc, tình thân, quanh một bàn ăn. Hình ảnh này nói lên sự thân mật giữa chúng ta với Thiên Chúa, Đấng đã chuẩn bị từ đời đời mọi thứ cho con người. Ngài mời chúng ta vì “cỗ bàn đã sẵn”, Ngài muốn chúng ta ở bên Ngài mãi mãi. “Bữa ăn là một hành động của tình yêu; đó là lời mời hiệp thông hữu hình của Thiên Chúa!” - Henri Nouwen.

Nhưng trước hết, bạn phải muốn, phải khao khát đến! Và mặc dù biết khá rõ thiên đàng là nơi chúng ta có thể ở lại với trạng thái tốt nhất, nên ở lại vĩnh viễn, vượt trên những ước vọng cao cả nhất - “Điều mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, và lòng người chưa hề nghĩ tới” - thì tất cả chúng ta đều có khả năng từ chối lời mời, vĩnh viễn bỏ lỡ bữa tiệc trọng vọng đó. “Bi kịch của tội lỗi không phải là Thiên Chúa khước từ con người, mà là con người khước từ bàn tiệc của Thiên Chúa!” - Henri de Lubac.

Thật không may, trên thực tế, chúng ta thường đánh đổi Thiên Chúa để lấy bất cứ thứ gì ‘kém hơn’ Ngài! Đó có thể là một “mảnh ruộng”; cũng có thể là mấy “đôi bò!”. Bạn và tôi sẵn sàng đánh đổi Thiên Chúa và lời mời của Ngài để lấy điều gì? Thiên Chúa ‘hèn’ đến mức chúng ta có thể thay Ngài bằng bất cứ ‘thứ’ gì sao? Ngược lại mới phải! Chúng ta cần đáp trả sự hào hiệp của Ngài bằng lời xin vâng, đầy lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ. Phaolô nói, “Anh em hãy vui mừng vì có niềm hy vọng!” - bài đọc một. Hy vọng gì? Hy vọng được ở bên Chúa! Thánh Vịnh đáp ca thật sâu lắng, “Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi!”.

Anh Chị em,

“Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!”. Bàn tiệc Nước Chúa không chỉ đợi bạn và tôi ở thiên đàng, nhưng khởi sự ngay hôm nay, trong lòng người biết mở ra cho Ngài. “Bữa tiệc vĩnh cửu đã được dọn ra trong Thánh Thể rồi!” - Bênêđictô XVI. Mỗi khi yêu thương, tha thứ hay cúi xuống phục vụ, là chúng ta đã nếm trước hương vị của bữa tiệc muôn đời. Thiên đàng không ở xa, mà ở nơi trái tim biết ở lại trong tình yêu; nó không chỉ là ‘nơi’ để đến, nhưng là ‘tình yêu’ để sống. Ai sống trong tình yêu thì đã ở trong “bữa tiệc của Chúa” - ‘tiệc đời đời’; còn ai vẫn khước từ yêu thương, thì dẫu có được mời, người ấy cũng sẽ thấy bữa tiệc ấy thật xa lạ. “Trong mỗi hành động yêu thương, tiệc thiên quốc đã được bắt đầu!” - Von Balthasar.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, khi con mải mê với “mảnh ruộng” “đôi bò” riêng của mình, xin lay con dậy, đến với bàn tiệc của Ngài - nơi tình yêu vẫn đợi con trong thinh lặng!”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)  

 

Danh mục:
Tác giả: