Phúc Và Khốn
- T6, 14/02/2025 - 06:16
- Trần Thế Tiến
Phúc Và Khốn
(Cảm nhận Lc 6, 17. 20-26)
Đi xuống cùng với các ông
Người dừng ở chỗ đất bằng đây thôi
Đông đảo môn đệ của Người
Và đoàn dân chúng khắp nơi đổ về.
Từ khắp miền Giuđê tụ lại
Miền Giêrusalem hay duyên hải Tia, Xiđon
Ngước nhìn môn đệ ôn tồn
Người cất tiếng nói, Lời còn buông lơi:
"Phúc cho ai là người nghèo khó
Vì Nước Trời rộng mở ân ban
Anh em sẽ được nhận phần
Triều thiên sự sống trong ngần câu ca".
"Phúc cho ai bây giờ đói khát
Vì rồi đây nên thật no nê
Thần Linh lương thực tràn trề
Anh em sẽ được trọn bề hỷ hoan".
"Phúc cho ai muôn vàn than khóc
Vì sẽ nhận hạnh phúc cười vui
Anh em được sống cuộc đời
Lung linh vạn thuở rạng ngời thắm tươi".
"Phúc cho ai người đời oán ghét
Vì danh Thầy bị giết xóa tên
Anh em hãy vui mừng lên
Phần thưởng to lớn Cõi Thiên sẽ dành".
"Bởi lẽ xưa cũng thành như vậy
Các tiên tri bị hại lắm thay
Cha ông họ đã ra tay
Bất công đối xử mang đầy xót đau".
"Nhưng khốn cho kẻ giàu dư giả
Vì ủi an ngươi đã hưởng rồi
Khốn ai no nê trần đời
Kề mau, cái đói chẳng rời vây quanh".
"Khốn cho những kẻ đang vui cười
Vì ngươi sẽ phải sầu rơi lệ nhòa
Khốn cho người đang được tụng ca
Vì trưng sứ giả khi xưa cũng từng
Cha ông họ đã không ngừng
Đối xử như thế kết chung đấy mà!"
******
Ân Nghĩa Cho Đầy
"Ghen ăn tức ở" cái sự đời
Hiền nhân đã dạy mãi đúng thôi
Tranh dành hơn thua nhiều kế bẩn
"Lòng tham vô đáy" cứ thấy vơi.
Nhìn người hơn ta mấy ai vui
Tìm cách hại mau để nhấn vùi
Nhoi lên, đè bẹp chôn họ xuống
Tiểu nhân là thế sớm bốc mùi.
Lòng này cứ thẳng mà ngẩng cao
Mặc cho thiên hạ cấu xé cào
So đo làm chi nửa gang tấc
An nhiên chính trực ngời thanh tao.
Chúa dạy con nay sống khiêm nhường
Đi trên đường mến mang yêu thương
Cầu nguyện cho kẻ từng gây khốn
Mở rộng nghĩa ân giữa đời thường.
Mỗi ngày góp nhặt một bông hoa
Nụ cười rạng rỡ luôn chan hòa
Phúc đức ơn trên rồi sẽ đến
Đường xa hoan hỷ đẹp câu ca.
Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng từ nhân
Cho con biết sống cõi gian trần
Vòng tay lân ái nên chung hiệp
"Yêu người mến Chúa", chẳng "Tham Sân..."
Giuse Trần Thế Tiến