Nhảy đến nội dung

Phút tâm giao 45: Yêu mến Mẹ Maria

  • T5, 27/03/2025 - 08:50
  • GBW

PHÚT TÂM GIAO 45:

YÊU MẾN MẸ MARIA

Thấm thoát chỉ còn vài ngày nữa là chấm dứt tháng 10, Mân Côi. Tôi luôn nhắc nhủ với mình rằng, phải truyền bá Kinh Mân Côi khi được Chúa gởi đến cơ hội. Đã có rất nhiều bài viết chia sẻ về Kinh Mân Côi, nên tôi chẳng biết phải viết gì thêm, bởi vì những bài tôi đọc qua quá súc tích và phong phú.

Tôi định bụng rằng không cần viết thêm gì nữa về đề tài này, tuy rằng nó là một phần quan trọng trong đời sống tâm linh của tôi. Vì qua việc lần chuỗi Mân Côi, Mẹ Maria đã ban cho tôi ơn trở về.

Những gì tôi định làm, hoặc không định làm, chỉ là do ý riêng của tôi, còn ý Chúa Thánh Thần lại khác, và Ngài dẫn dắt cách thật tài tình. Qua biến cố vừa xảy ra cho tôi, khiến tôi càng xác tín hơn tình yêu của Mẹ Maria, dành cho con cái của Mẹ.

Nhưng con cái của Đức Maria là ai? Đó là tất cả nhân loại đã được dựng nên trên trái đất này.

Bài thánh ca mà tôi được nghe linh mục giảng phòng ca, bắt đầu bằng câu: “Mẹ ơi con yêu Mẹ, yêu từ ngày thơ bé, yêu mãi đến tuổi già…”, rất cảm động. Tôi tự hỏi mình có yêu Mẹ Maria như vậy không? Và vì sao tôi yêu Mẹ? Có phải là vì ơn sủng Mẹ ban cho tôi về phần hồn xác? Vì Mẹ đẹp biết là bao? Vì Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu? …

Từ lúc lần chuỗi Mân Côi cho đến nay, tôi quả quyết rằng Mẹ Maria ban ơn đặc biệt cho những ai đọc kinh này. Nhưng người đọc kinh Mân Côi chắc hẳn là người Công Giáo, còn những người ngoài Công Giáo thì sao?

Và đây là lý do khiến tôi phải viết bài này.

Cách đây chỉ vài hôm thôi, tôi tiếp chuyện với một người bạn của má tôi, tạm gọi tên là Dì Hai trong bài viết này. Một cuộc đối thoại đánh động tôi vô cùng. Dì là một Phật tử tốt lành, phải nói là rất tốt lành. Những gì Dì nói với tôi rõ ràng đến từ Đức Chúa Thánh Thần, Ngài ngự trong những tâm hồn thiện chí. Ngày ngày Dì chỉ biết niệm kinh cầu nguyện. Tôi cũng nhiều lần gởi cho dì những CD sách thiêng liêng và Dì rất thích nghe.

Khi Dì nói đến việc niệm kinh, tôi nghĩ rằng có lẽ là Kinh Phật, vì Dì là Phật tử thì dĩ nhiên là đọc kinh Phật rồi còn gì. Nhưng hình như có một động lực nào thúc đẩy tôi buộc miệng hỏi Dì: “Dì niệm kinh gì vậy?” Một câu hỏi thật ngu ngơ. Tuy nhiên câu trả lời của Dì thì chẳng ngu ngơ tý nào!

Dì trả lời: “Thì Dì niệm kinh Đức Mẹ, và kinh Chúa!” Thật ngạc nhiên và chưa hiểu rõ đó là kinh gì, tôi hỏi Dì là kinh ra sao. Dì nói ngay: “Kinh ba của cháu chỉ Dì đọc từ lâu rồi, là kinh Kính Mừng Maria đó, kinh Chúa là kinh Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Nghe đến đây, nước mắt tôi bỗng lưng tròng. Tôi không hiểu vì sao tôi lại xúc động như thế? Một người ngoài Công Giáo lại lần hạt Mân Côi? Còn người Công Giáo thì sao? Câu trả lời cho câu hỏi này có lẽ sẽ làm tôi rơi nước mắt vì đau lòng, vì lẽ biết bao nhiêu người Công Giáo coi thường Kinh Mân Côi, lại còn nhạo báng những ai lần hạt.

Dì còn cho tôi biết rằng, đi đâu cũng lâm râm trong lòng: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc…” Khi đi thể dục, lúc chờ ở phòng nha sĩ, bất cứ nơi đâu Dì cũng lần hạt. Dì không thể cầm xâu chuỗi vì dài quá, nên Dì “niệm” Mẹ, “niệm” Chúa trong lòng.

Ôi! lời nói thật đơn sơ, nhưng chứa đựng bao nhiêu tình! Tình yêu đối với Mẹ Thánh và với Chúa. Dì cho tôi biết Dì được bình an vô cùng, mỗi khi lần hạt Mân Côi.

Nói chuyện với tôi, Dì dùng những danh từ bên đạo Phật, chẳng hạng như “cái tâm được an”. Tôi tò mò hỏi thêm, để hiểu hơn về ân sủng thiêng liêng Dì nhận được. Dì nói: “Dì thích lần chuỗi Mân Côi lắm, tại vì Dì thấy thương Đức Mẹ quá!”

Lời nói này khiến tôi tự vấn, tôi có thương Mẹ Maria như Dì không? Khi tôi đọc kinh Kính Mừng, tôi có cảm nghiệm được lòng tôi dạt dào tình yêu đối với Mẹ tôi, hay là tôi chỉ đọc như cái máy? Đọc cho hết bổn phận, hay đọc vì một lý do nào khác ngoài tình yêu? Có lẽ tôi không dám tìm hiểu thêm về mình, vì lẽ tôi sẽ xấu hổ vô cùng.

“Nhưng tại sao dì cảm thấy thương Đức Mẹ vậy?” tôi hỏi tiếp. Với một giọng điệu thật chất phát, nhưng đơn sơ thành thật: “Thì mình còn biết thương con mình, Đức Mẹ chắc chắn là thương mình nhiều hơn mình thương con mình, nghĩ như vậy, Dì thấy thương Đức Mẹ hết sức”.

Câu trả lời này chắc hẳn đến từ Đức Chúa Thánh Thần. Thánh Louis Marie de Montfort nói rằng: “Khi thấy linh hồn nào yêu mến Mẹ Maria, thì Đức Chúa Thánh Thần liền cư ngụ trong linh hồn đó.” Lời nói này đã được chứng minh nơi linh hồn của Dì Hai.

Đây rõ là một tấm gương để tôi noi theo. Tâm hồn Dì Hai thật đơn sơ mộc mạc, chẳng cần học về Thánh Mẫu Học, chẳng cần đọc sách viết về Mẹ Maria, chẳng cần tìm hiểu về Mẹ, chỉ cần có tâm hồn đơn sơ như con trẻ. Dì đã lần hạt Mân Côi vì ba tôi khuyên Dì tập đọc Kinh Kính Mừng, và chính ba tôi đã viết tay ba kinh cho Dì : Kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh; và gởi cho Dì cỗ tràng hạt.

Qua cử chỉ nho nhỏ đó mà Chúa Thánh Linh đã làm việc trong linh hồn của dì. Dì lần hạt vì yêu mến, Dì nói rằng Dì không biết xin Đức Mẹ cái gì nữa, vì Dì có đầy đủ hết rồi, Dì lần chuỗi vì mỗi lần như vậy thì Dì thấy “cái tâm nó vui và thấy thương Đức Mẹ hết sức”.

Đây là một hồng ân thật lớn lao mà Mẹ Maria đã ban cho Dì, đó là cảm thấy vui khi lần hạt, cảm thấy yêu mến Mẹ khi ngân nga câu “Kính Mừng Maria.” Tôi nhớ hình như Đức Mẹ Mễ Du có nói rằng: “Các con hãy lần hạt cho đến khi nào trở thành niềm vui”.

Vậy thì, câu hỏi tự vấn sẽ là: “Mỗi lần tôi lần chuỗi, tôi có cảm thấy vui, hay là ngược lại đó là một gánh nặng? Hay là một cách cầu nguyện nào đó không hơn không kém?” Tôi lần chuỗi để làm gì? Yêu mến, tạ ơn, làm vui lòng Mẹ hay chỉ để xin ơn mà thôi? Lòng tôi có dạt dào tình mến Mẹ, khi miệng tôi ngân nga kinh Kính Mừng? Tôi có cảm nghiệm được tình yêu Mẹ Maria dành cho tôi hay chăng? Và câu hỏi sau cùng là: “Vì sao Mẹ Maria yêu cầu nhân loại lần hạt Mân Côi?” Câu trả lời thật đơn giản, đó là vì Mẹ yêu thương chúng ta.

Đức Chúa Thánh Thần đã ban cho Dì Hai một ơn thật trọng, mà biết bao Kitô hữu không sống được như Dì. Hơn nữa, Dì còn nói rằng: “Tất cả những gì ở cõi đời này sẽ mất hết không còn, Chúa ban cho mình để mình giúp người ta, Dì không ham muốn gì hết, chỉ mong sao chết rồi được gặp mặt Đức Mẹ. Đức Mẹ đẹp ơi là đẹp, Dì nằm chiêm bao thấy Đức Mẹ hoài à!”

Tôi tin rằng chẳng phải là giấc mơ tầm thường, nhưng là chính Mẹ cho Dì thấy Mẹ trong mơ. Vậy, bao nhiêu người trong chúng ta được diễm phúc này?

Dì dặn con cái không cần chôn cất Dì, vì Dì đã ký giấy hiến xác cho chính phủ nghiên cứu khoa học, và Dì còn không cần cho ai biết Dì qua đời, cái xác này chôn, hay không chôn cũng rữa ra… Dì cố gắng sống sao cho linh hồn tốt lành để được gặp Chúa và Mẹ sau này.

Linh hồn Dì Hai đẹp đẽ biết là bao trước mặt Chúa! Đến lúc chết mà Dì còn muốn hiến xác để làm lợi ích cho tha nhân. Hỏi mấy ai trên đời được như Dì Hai nhỉ?

Sau khi tiếp chuyện với Dì, tôi thầm thì dâng lên Chúa lời tạ ơn, vì Ngài đã ban cho Dì Hai biết bao nhiêu ân sủng. Dì hiểu rõ Chân Lý Đời Đời mà mấy ai hiểu được.

Con người ta cứ bám lấy của cải thế gian, mà chẳng nghĩ gì đến linh hồn, chỉ cần suy gẫm câu:“Hữu hình thì phù vân, vô hình mới trường cửu,” thì có lẽ giúp ta tỉnh ngộ.

Một khi chỉ nghĩ đến thân xác phải chết, thì con người ta cũng chẳng nghĩ đến tha nhân, họ sống ích kỹ, hưởng thụ, tranh chấp, lừa gạt… Sanh ra biết bao nhiêu tội cũng bởi vì chỉ quý trọng những gì chóng qua.

Tâm hồn Dì luôn được bình an, vì Dì luôn “hướng về trời”, nơi đó là hạnh phúc vĩnh cửu bên người Mẹ dấu yêu và người Cha nhân từ.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con biết sống siêu thoát, chỉ mong tìm một sự. Đó là sống đơn sơ như con trẻ, biết cho đi mà không cần đáp trả, mắt luôn hướng về Thiên Đàng là nơi Chúa đã dành sẵn cho mỗi người chúng con.

Lạy Mẹ chí ái, con xin Mẹ thứ tha cho con, vì tình yêu con dành cho Mẹ thật quá ít ỏi, so với Dì Hai này, là một người ngoài Công Giáo, mà Dì đã cảm nghiệm được tình yêu của Mẹ dành cho Dì. Xin thứ tha cho những lần con lần hạt qua loa, cẩu thả, lại thiếu tình yêu. Xin Mẹ ban ơn cho con được cảm nghiệm một niềm vui Thiên đàng, mỗi khi miệng con xướng lên câu “Kính Mừng Maria đầy ơn phúc…”

GWB

Danh mục:
Tác giả: