Nhảy đến nội dung

PTG 21 : Trang Giấy Trắng

  • CN, 26/01/2025 - 16:13
  • GBW

PHÚT TÂM GIAO 21

Trang Giấy Trắng

Em bé khỏe khoắn, nét đẹp hồn nhiên, đôi mắt tròn ngây thơ, đôi má phúng phính hồng hào, đôi môi chúm chím đỏ thắm, nũng nịu trong vòng tay mẹ hiền, với tâm hồn đơn sơ tràn đầy tình yêu thương trìu mến, trong trẻo như tờ giấy trắng tinh. Nhân chi sơ, tính bản thiện, Thiên Chúa đã gieo tình yêu, gieo cái thiện vào lòng em bé ngay từ thuở ấy.

Nhưng nếu không quan tâm vun tưới, thì cái chân, cái thiện, cái mỹ thuở ban sơ có thể dần dần biến đi, nhường chỗ cho bao lo toan, bao ham muốn, bao thói hư, tật xấu lấn át, như cỏ vực chèn ép cây lúa đương thì. Cuộc sống đức tin cũng thế, không chăm sóc nuôi dưỡng triển nở, thì cũng sẽ dần héo hon trước những cám dỗ mê muội của thế gian.

 

Nếu đức tin có thể chuyển núi, dời non thì tôi sẽ sống trong bình an, vì giữa thế gian chẳng có gì làm cho tôi phải lo sợ nữa. 

Đức tin sẽ dẫn tôi cậy trông phó thác nơi Chúa Quan Phòng. Nhờ đọc sách thiêng liêng thường xuyên, tôi khám phá và hiểu được về lẽ đạo rất nhiều. Chẳng hạn như phải làm gì, để sống đức tin thật sự, không để cho nó trở thành “đức tin chết”(Gc 2, 26). Nhưng ngặt một nỗi, đọc thì biết nhiều, mà đem thực hành thì khó quá, hay chẳng làm được bao nhiêu. 

Vì vậy tôi thường cầu xin Chúa cho tôi có được một đức tin nhỏ xíu, “chỉ bằng hột cải” ((Lc 17, 6) mà lại biết thực thi, thì có lẽ đã quá đủ cho tôi.

Từ ngày tôi được ơn trở về, thật là hạnh phúc và tràn đầy hồng ân. Tuy nhiên lòng dạ tôi vẫn còn vấn vương những lo toan, thậm chí  đôi khi cảm thấy bất an. Và nổi bất an lắm lúc còn ám ảnh tôi suốt cả ngày, có thể cả trong giấc ngủ. 

Tôi thường mơ thấy Chúa và Mẹ Maria lắm. Người ta cho rằng “giấc mơ nào phải chuyện thật” mà sao bạn quan trọng hóa vấn đề.  Đối với tôi, môt giấc mơ tầm thường, tôi chẳng thèm quan tâm đến làm gì, nhưng khi mơ thấy những gì liên quan đến lãnh vực thiêng liêng thì tôi luôn thấy cần lưu ý.

“Sợi tóc trên đầu chúng con đã được cộng sổ rồi”(Mt 10,30)! Thì những giấc mơ này cũng không ngoại lệ, thế nào Chúa và Mẹ cũng muốn dạy dỗ tôi đây.

Cũng như thánh cả Giuse có bao giờ thấy Chúa, hay Thiên Thần hiện ra như Đức Mẹ được diễm phúc. Ngài chỉ thấy Thiên Thần nhắn nhủ trong giấc mơ, từ trước khi kêt bạn với Mẹ Maria, trước khi vượt biên sang Ai Cập tỵ nạn, cùng trước khi lên đường hồi hương.

Khoảng năm 2000, thứ bảy sau Lễ Tro, nhân Mùa Chay thống hối, ăn năn, tôi thường suy gẫm về Cuộc Khổ Nạn của Chúa suốt mùa, để yêu mến Chúa hơn và nhất là để an ủi Thánh Tâm Chúa. Thánh Alphonso de Liguori dạy rằng không gì làm cho Chúa vui, cho bằng suy niệm về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu.

Đêm hôm đó, sau giờ kinh nguyện thì tôi cũng nằm trên cái giường cứng và lạnh lẽo của Chúa Giêsu. Thình lình, tôi bị đánh thức bởi một mùi thơm thật nồng, chẳng phải mùi hoa hồng của Mẹ Maria mà là mùi hoa lài. 

Khi xưa tôi thường nũng nịu vòi vĩnh với Chúa rằng, hễ khi nào Chúa đến thăm con giữa đêm, thì xin Chúa đến với mùi thơm. Sỡ dĩ tôi dám xin Chúa như vậy, vì tôi đã thường ngửi đươc mùi thơm trong giữa đêm khuya, nồng nàn đầy hết cả phòng ngủ của tôi. Mỗi lần như thế tôi cho rằng Chúa đến thăm tôi.

Chúa đến thăm như vậy thì làm sao mà làm ngơ cho đành! Buồn ngủ lắm nhưng tôi vẫn cố gắng thức dậy để trò chuyện với Chúa.

Ôi thôi, khỏi nói rồi, dĩ nhiên là tôi nói nhiều hơn là Chúa nói.  Người ta thường nói “đàn bà nói nhiều”, khi xưa tôi hơi bất mãn vì lời nói đó, châm biếm nói xấu phái nữ.  Nhưng từ khi tôi quen thức khuya trò chuyện với Chúa, thì tôi mới bắt đầu cảm thấy câu nói đó đúng thật, tôi nói nhiều ơi là nhiều. Hên là tôi nói trong lòng, chứ nếu mà nói ra thành tiếng suốt đêm như vậy, chắc là phải đi uống mấy lít nước.

Nói một hồi thì tôi ngủ thiếp đi.  Chúa lạ thật! Lúc người ta thức thì Chúa không chịu nói gì, còn lúc người ta ngủ, thì Chúa lại nói qua giấc mơ.

Tôi mơ thấy mình đang cầm trên tay một quyển sổ. Trong đó, tôi đã ghi chép cẩn thận những toan tính, những chương trình, những âu lo, và xếp đặt chương trình cho ngày mai. 

Lật trang này qua trang khác, Chúa đứng gần bên và bảo tôi lấy tay phủi những dòng chữ, mà tôi vừa viết lên trang giấy. Tôi mau lẹ vâng theo, vội lấy tay phủi trên trang giấy. Mỗi lần phủi xuống, thì những chữ viêt khi nãy rớt xuống đất tất cả, chỉ còn để lại một trang giấy trắng.  Và rồi Chúa bảo tôi hãy viết vào trang giấy đó chỉ một chữ mà thôi. Đó là một chữ “CHÚA” duy nhất.

Tôi giật mình tỉnh giấc, mùi thơm vẫn còn nồng nàn trong căn phòng của tôi. Tôi liền gợi nhớ lại từng chi tiết và suy gẫm.

Phải chăng Chúa muốn nói với tôi rằng, hãy gạt bỏ hết những âu lo, toan tính và chỉ biết có mỗi mình Chúa mà thôi? Hãy để Chúa sẽ lo liệu hết cho tôi. À, mà Chúa cũng đã nói tương tự như vậy trong Phúc Âm, mà tôi nào nghe theo, tôi đâu có thực hành!

Chúa đã bảo con cái Chúa đừng lo lắng gì: Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?” (Mt 6, 26-27)

Ngẩm suy lại, tôi đã lo lắng quá nhiều, vì hãng chồng tôi đang làm, sa thải rất nhiều người, tôi lo cho ba má tôi, lo việc ba má chồng… Lo lắng đến nổi Chúa phải thân hành đến trong giấc mơ để nhắc nhở tôi.

Lời Chúa bao giờ cũng bất biến, nhưng tôi lại thường xuyên làm cho Lời  Ngài “biến đi” mất luôn, biến ra khỏi trí tôi, biến ra khỏi tâm hồn tôi. Chính vì vậy tâm hồn tôi chẳng còn bình an nữa.

Đành rằng tôi phải lo chu toàn trách nhiệm ngày mai, chứ chẳng thể ngồi chờ sung rụng, nhưng cũng đừng để những lo lắng đó làm tôi quên rằng, tôi có một người Cha hằng thương yêu tôi, hơn cả mạng sống mình. Người Cha luôn ở cạnh bên để ban muôn ân sủng cho tôi, nếu tôi chịu xòe đôi bàn tay ra nhận lấy.

Lời này lại liên quan đến Lời khác, còn câu nói“Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước và sự công chính của Ngài, còn các điều khác Ngài ban thêm cho” (Mt 6,33). Nước Trời đây là gì? Chẳng phải chính là “Chúa Giêsu” hay sao?

Chữ “CHÚA” mà tôi viết trang trọng trên trang giấy trắng trong giấc mơ, phải được viết lên tim tôi, trong trí tôi mà không bao giờ được bôi xóa. Viết lên như vây cũng có nghĩa là “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi hềt lòng hết linh hồn hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và là điều răn đứng đầu.”(Mt 22, 37-38)

Nếu lúc nào tôi cũng sống với lòng cậy trông vào sự quan phòng của Chúa, chắc hẳn tôi được bình an biết bao nhiêu, nét mặt cũng bớt đi vết nhăn vì lo lắng. Lo quá thì ăn nhiều, mà ăn nhiều thì béo phì ra. Béo phì lại lo giảm cân làm đẹp. Cái vòng lẩn quẩn chẳng bao giờ chấm dứt nổi cái nỗi lo lắng cánh cánh trong lòng.

Không có Chúa trong đời, nhiều điều tác hại đến sưc khỏe tôi quá, làm cho tôi chóng tàn phai nhan sắc. Người ta uống rượu, hút thuốc thì hại đến sức khỏe. Còn thiếu thang thuốc thập toàn đại bổ “Giêsu” thì tác hại chẳng những trên thân xác, mà còn cả trên tâm hồn, lẫn linh hồn. Vậy mà chẳng mấy ai chịu bổ dưỡng bằng linh dược “Giêsu”. Hèn gì thế giới này càng thêm đảo điên!

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng tin cậy mạnh mẽ vào Chúa Quan Phòng, để tấm lòng chúng con trở nên tinh tuyền như trang giấy trắng, chỉ viết lên một chữ CHÚA duy nhất, tràn đầy niềm tin yêu phó thác. Kính xin Chúa nhận lời chúng con.

Chúng con cũng thành tâm nguyện xin Mẹ Maria giúp chúng con noi gương Mẹ, như khi xưa Mẹ đã Xin Vâng theo Thánh Ý Chúa Nhiệm Mầu, để hoàn toàn tín thác vào Chúa muôn đời. Amen.

GBW

Tác giả: