Quở Trách - Bé Mọn
- T3, 15/07/2025 - 23:27
- Lm Minh Anh
Quở Trách
“Khốn cho ngươi, hỡi Corozain! Khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa!”.
“Sự thánh thiện của Thiên Chúa không bao giờ im lặng trước sự khước từ của con người. Phản ứng đúng đắn của bạn không phải là nín thinh, chịu đựng những lời quở trách này, mà là nhớ xem ai là người yêu cầu điều này - Chúa và lợi ích của Chúa!” - Ray Stedman.
Kính thưa Anh Chị em,
“Khốn cho ngươi!”. Những lời của Chúa Giêsu hôm nay khá gây sốc. Động cơ bên trong của những ‘quở trách’ này là gì? Động cơ của nó vẫn là Chúa và lợi ích của Chúa; nói cách khác, tình yêu đầy nhân ái của Ngài phải được đáp trả.
Chỉ vì yêu thương và mong muốn họ thay đổi, Chúa Giêsu nặng lời với dân các thành vốn vẫn cứng lòng trước những giáo huấn và các phép lạ Ngài làm. Hành động của Ngài thoạt tiên như một cảm xúc giận dữ, nhưng đó là sự khác biệt mang tính quyết định! Ngài không ‘quở trách’ vì giận; nhưng Ngài lên tiếng vì họ cần thay đổi một lối sống. “Ân sủng được trao không để ngắm nhìn, mà để biến đổi!” - Henry Newman.
Sự thật tương tự cũng có thể áp dụng cho chúng ta. Đôi khi chúng ta được biến đổi và chiến thắng một tội lỗi nhờ một lời mời gọi nhẹ nhàng của ân sủng; tuy nhiên, vào những lúc khác, khi tội lỗi quá nghiêm trọng, chúng ta cần một lời ‘quở trách’ quyết liệt hơn. Nếu bạn đang rơi vào trường hợp này, hãy nghe những lời hôm nay của Chúa Giêsu như thể được dành riêng cho bạn. Vì lẽ, đây có thể là một hành động xót thương cụ thể mạnh mẽ mà chúng ta đang cần. “Tình yêu không luôn nói lời ngọt ngào. Đôi khi, nó là tiếng thét cuối cùng để kéo ai đó khỏi vực sâu!” - Soren Kierkegaard.
“Khốn cho con, khốn cho con! Vì Ta đã ban cho con quá nhiều. Ta ban cho con chính Ta, Ta chọn con là Kitô hữu, nhưng con lại thích một cuộc sống hời hợt, nửa vời: một chút Kitô giáo với một chút nước thánh và không có gì hơn! Sống theo kiểu đạo đức giả, điều cuối cùng chúng ta làm, là loại Chúa Kitô ra khỏi trái tim mình. Chúng ta vờ có Ngài, nhưng đã đuổi Ngài ra ngoài. “Là Kitô hữu, chúng tôi tự hào là Kitô hữu!”, nhưng chúng ta sống như những người ngoại đạo! Thái độ này giản lược Tin Mừng thành một sự kiện xã hội hoặc một tương giao xã hội hơn là mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu. Và Kitô giáo trở thành một thói quen xã hội, một bộ quần áo tôi mặc rồi vứt sang một bên. Chúa Giêsu khóc thương vì chúng ta sống theo một Kitô giáo ‘chính thức’ chứ ‘không đích thực!’” - Phanxicô.
Anh Chị em,
“Khốn cho con, khốn cho con!”. Hãy ngẫm xem bạn có cần được Chúa Giêsu ‘quở trách?’. Nếu có, hãy để những lời yêu thương nghiêm khắc này thấm nhuần! “Đấng yêu thương bạn thật lòng sẽ không ngại chỉ ra những vết thương nơi bạn - không để làm nhục bạn, nhưng để bạn được chữa lành!” - Augustinô. Đến lượt mình, chúng ta cũng hãy suy gẫm về trách nhiệm của mình trong việc sửa chữa lầm lỗi của những người khác. Đừng ngại thực hiện một hành động yêu thương thiêng liêng dưới hình thức ‘quở trách’ rõ ràng, mạnh mẽ. Nó có thể là chìa khoá để giúp những người bạn yêu thương trở về với Chúa.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con hiểu rằng, ân sủng không bao giờ là một thứ trang sức. Nó đòi con biến đổi!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
***********
Bé Mọn
“Nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”.
“Trí tuệ nhân loại dựng nên những mê cung, nhưng lòng tin trẻ thơ chỉ cần một cửa sổ mở ra ánh sáng. Sự thật là không phải mọi thứ đều quá rắc rối; chúng đơn giản đến mức đôi khi người thông minh nhất không nhận ra, nhưng đứa trẻ thì tin ngay!” - G.K. Chesterton.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay cho thấy cuộc sống thật phức tạp khiến con người nhiều lúc đặt bao câu hỏi mà không có câu trả lời; nhưng sự thật, không nhất thiết phải như vậy. Vì lẽ, câu trả lời của Thiên Chúa thường đủ đơn giản để một đứa trẻ hiểu! Vấn đề nằm ở chỗ không ai muốn trở nên ‘bé mọn’ để có thể lắng nghe Ngài.
Trước hết, câu chuyện cậu bé Môsê được Chúa hiện ra qua bụi cây cháy bừng - bài đọc một. Cậu tò mò lại gần. Trẻ em thường tò mò! Chúa phán, “Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh!”. Mọi cuộc gặp gỡ Thiên Chúa đều tạo nên đất thánh! Khi cầu nguyện, linh hồn là đất thánh! Cũng từ đất thánh đó, Chúa sai Môsê đi giải phóng dân. Quá phức tạp! “Con ‘là ai’ mà dám đến với Pharaô?” - “Ta sẽ ở với ngươi!”. Quá bất ngờ! Đó là một câu trả lời đủ đơn giản cho một đứa trẻ; và Môsê hiểu. Từ nay, tên cậu không còn là “Môsê”, nhưng là “Ta Sẽ Ở Với Ngươi!”. Đấng đặt tên mới cho Môsê là Đấng cậu sẽ trải nghiệm dần, “Đấng từ bi nhân hậu!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu xác quyết, “Cha đã mặc khải các mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn”. Vậy liệu bạn và tôi nên ‘khôn ngoan thông thái’ hay nên người ‘bé mọn?’. Rõ ràng, tốt hơn sẽ là ‘bé mọn!’. “Một sinh vật càng lớn càng muốn khẳng định mình. Nó muốn ngày càng ít phụ thuộc hơn; do đó, ngày càng trở thành ‘một loại thần thánh’ không cần ai!” - Ratzinger.
Vậy mà trong cuộc sống, bao vấn đề từ bản thân, gia đình, bạn bè đến quá khứ, hiện tại, tương lai xem ra quá phức tạp! Sự thật này cho thấy, chúng ta cần trở nên thơ bé! Cả khi trưởng thành, bạn và tôi đừng bao giờ ngừng tỏ ra là trẻ thơ. “Khi tôi trưởng thành, tôi không từ bỏ những điều trẻ thơ; tôi chỉ học cách yêu thương chúng sâu sắc hơn. Một trái tim trẻ thơ trong một người trưởng thành - đó không phải là ngây ngô, mà là trưởng thành trong đức tin!” - C.S. Lewis.
Anh Chị em,
“Nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”. Những người ‘bé mọn’ - trẻ em - tự mình là một kho tàng của thế giới và của Giáo Hội; vì lẽ, trẻ không ngừng gợi lên những điều kiện cần thiết để chiếm lĩnh Nước Trời - không tự coi mình có thể tự cung, tự cấp, nhưng cần được giúp đỡ, yêu thương và tha thứ. Trẻ trở thành biểu tượng của những ‘người nghèo’ mà Vương Quốc thuộc về. Để trưởng thành trong đức tin, tất cả chúng ta cần sự giúp đỡ, yêu thương và tha thứ. “Sự yếu đuối không phải là điều đáng xấu hổ. Nó là cánh cửa mở ra cho tình yêu Thiên Chúa. Và không ai dạy điều đó tốt hơn một đứa trẻ!” - Henri Nouwen.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cái tôi khiến con trở nên một loại thần thánh không cần ai. Cho con đừng bao giờ ngừng tỏ ra là trẻ thơ, và Chúa luôn có câu trả lời đủ đơn giản để con hiểu!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)