Ra ngoài giáo hội, mang tin vui
- T3, 08/07/2025 - 23:17
- Phạm Hùng Sơn
Ra ngoài giáo hội, mang tin vui
Ngài trao sứ mạng cho ta,
Rao giảng Nước Chúa đến xa muôn người.
Không riêng thánh điện sáng ngời,
Tin Mừng phải đến mọi nơi trong đời.
Từ trong gia đình, góc trời,
Ra nơi chợ búa, lối mời công viên…
Giữa nơi phố thị đảo điên,
Ta nên chứng tá dịu hiền của Cha.
Một lời an ủi thiết tha,
Một lần tha thứ chính là Tin Vui.
Một đời sống với ngọt bùi,
Cũng là loan báo ân soi Nước Trời.
Không cần bước đến nơi khơi,
Chỉ cần sống giữa cuộc đời chân tâm.
Bởi yêu thương chẳng âm thầm,
Là khi Chúa đến trong tâm phận người.
Người nghèo – nơi Chúa thảnh thơi,
Người đau – chính Chúa rạng ngời sẻ chia.
Gặp ai – ta cũng gặp kia,
Giê-su ẩn hiện giữa tia mắt buồn.
Ra đi – không hứa phong luôn,
Nhưng Ngài ở giữa bốn phương ta vào.
Có khi chẳng được đón chào,
Cũng xin trung tín bước vào cánh đồng.
Không giày, chẳng túi để phòng,
Ta đi tay trắng mà lòng đầy ơn.
Không cần cao giọng rao rơn,
Chỉ cần sống thật, chân đơn giữa đời.
Giáo Hội không khép cửa trời,
Mà là thân thể sống lời Thầy răn.
Mỗi ta là một nhánh cành,
Mang theo sức sống thiêng lành từ Cha.
Đừng chờ biển rộng bao la,
Chiên lạc còn đó – chính là gần bên.
Đôi khi chính giữa thân quen,
Là nơi cần đến êm đềm Tin Mừng.
Một nụ cười, một chút lưng,
Một tay nâng đỡ – cũng từng là ơn.
Nước Trời chẳng ở xa hơn,
Ngay trong ánh mắt, nỗi hờn được quên.
Xin cho con biết dấn lên,
Bỏ qua rào cản, vững bền niềm tin.
Xin cho con sống nghĩa tình,
Để ai gặp gỡ thấy hình bóng Cha.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
===
Đừng quá hiền, đừng quá vì người khác, đừng nói quá nhiều
(và xin đừng vô cảm)
Hiền lành là chuyện đáng khen,
Nhưng đừng chịu đựng mọi phen lặng thầm.
Hiền nhưng vẫn giữ lằn ranh,
Chớ để nhu nhược lấn danh chính mình.
Sống mà cứ mãi nhún nhường,
Người ta chẳng quý, lại thường lấn thêm.
Một lần nín nhịn cho êm,
Lâu ngày hóa thói bị kềm, bị sai.
Đừng vì người khác miệt mài,
Mà quên yêu lấy hình hài của ta.
Giúp người là việc bao la,
Nhưng đừng đánh đổi tim ta cạn dần.
Có khi một chút ân cần,
Trở thành cái cớ khiến thân thiệt thòi.
Thương người – cũng phải nghĩ coi,
Tình thương đôi lúc cũng cần giới ranh.
Nói năng – hãy nhớ nhẹ lành,
Chớ đừng tuôn hết điều nhanh trong lòng.
Nhiều khi một tiếng chưa xong,
Mà gieo hậu quả như dòng nước trôi.
Im lặng cũng có tiếng cười,
Lắng nghe là cách nói lời dịu êm.
Đừng vì nóng vội mà thêm
Những điều không đáng lại đem khổ sầu.
Sống đời – chỉ sống một lần,
Đừng lo vừa ý muôn phần người ta.
Mỉm cười bên ánh chiều tà,
Với ai khiến dạ thiết tha yên bình.
Đừng cố sống khác chính mình,
Cũng đừng đánh đổi niềm tin để cười.
Bởi vì chẳng thể chiều người,
Nếu ta cứ gắng dẹp vời bản thân.
Mỗi ngày – một chút lặng thầm,
Một lần biết quý chính tâm mình rồi.
An yên không ở xa xôi,
Mà trong ánh mắt, trong lời thở ra…
Xin đừng vô cảm nữa nha,
Thế gian đã đủ xót xa ngập tràn.
Chỉ cần giữ lấy chân thành,
Là ta góp chút dịu dàng cho nhau.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)