Nhảy đến nội dung

Sinh nhiều hoa thơm trái tốt cho vũ trụ

CN 25 QN  

Sinh nhiều hoa thơm trái tốt cho vũ trụ

   “Bởi đâu có chiến tranh; bởi đâu có xung đột giữa anh em?”(Gc 4,1).

   Cuộc chiến tranh và xung đột mà thánh Gia-cô-bê nói ở đây, không chỉ là những cuộc chiến tranh trên thế giới như cuộc chiến tranh đang diễn ra giữa Nga và Ukraine hay giữa Hamas và Israel, mà nó xảy ra trong con người của mỗi người chúng ta. Nói chính xác là chính sự chiến tranh và xung đột trong con người của mỗi người chúng ta là nguyên nhân cho các cuộc xung đột và chiến tranh trên thế giới. Nên muốn không có chiến tranh và xung đột trên thế giới thì nhất thiết phải trừ khử chúng ngay từ trong trứng nước; ngay từ trong con người của mỗi người chúng ta trước.

    Chung qui, nguyên nhân xảy ra chiến tranh và xung đột trong con người chúng ta là do chúng ta muốn mà không có, nên chúng ta ghen ghét. Ghen ghét cũng chẳng được gì, nên chúng ta xung đột và gây chiến với nhau. Thấy người ta hơn mình; thấy người ta có hơn mình; thấy người ta có thành công và được yêu mến hơn mình là chúng ta ghen với ghét. Mặc dầu, người ta chẳng lấy gì của mình; chẳng có cơ hội gì hơn mình; họ cũng chẳng chà đạp hay hớt tay trên gì của mình cả.

    Người ta làm thì người ta hưởng; người ta cố gắng; người ta chăm chỉ; người ta bỏ công bỏ sức ra làm thì người ta được; ấy thế mà chúng ta lại ghen với tức. Thế có phải là bất công và bất chính không. Bởi vì chúng ta sống bất công và bất chính như vậy, nên chúng ta bất an và bất hạnh là phải thôi. Tự mình làm khổ mình; tự mình làm cho mình bất hạnh, bất an thôi, chứ người ta đâu có làm gì hại mình hay gây thiệt hại gì cho mình cơ chứ. Có khi chính chúng ta lại làm khổ, làm khó, làm hại người ta thôi.

   Quả thực, chúng ta không có vì chúng ta lười không làm; không có vì chúng ta không xin, vì tự ái, mắc cở; chúng ta thích “Ngồi mát mà ăn bát vàng”; chúng ta thích “việc nhẹ mà lương cao”; chúng ta thích đi ăn chặn, ăn hớt; đi chôm chỉa; đi nói hành nói xấu thôi. Lười không làm thì không bao giờ có cái gì; tự ái thì treo mỏ; đi chôm chỉa thì vào tù; đi ăn chặn, ăn hớt thì mang tội; đi nói hành nói xấu người khác thì cho người ta biết chính mình xấu; thích ngồi mát mà ăn bát vàng thì chỉ có vàng mã thôi; thích việc nhẹ mà lương cao thì mang tiền ra ma chuộc; vv..........

    Một điều chúng ta cần để ý nữa là chúng ta không có là do chúng ta không xin; xin mà không được vì chúng ta xin để “hưởng lạc”; có nghĩa là chúng ta xin để ăn chơi, phung phí. Chúng ta xin kiểu đó thì Chúa chẳng ban cho bao giờ và có xin người khác cũng chẳng ai cho. Lý do, vì Chúa không muốn cho chúng ta hư hỏng; còn người khác thì người ta cũng phải làm đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có, mà chúng ta lại xin để ăn chơi phung phí. Chúng ta thấy mình xin như vậy là quá bất công với người khác và bất kính đối với Chúa không?

   Chúa đã ban cho chúng ta những khả năng; có khi còn hơn người khác nữa, thế mà chúng ta không dùng; không phát huy; không tự làm mà lại đi “ăn xin”. Cứ mở miệng ra là xin hết cái này đến cái kia; xin không biết mắc cở; xin vô tội vạ. Có làm cái gì cũng nhờ hết người này đến người kia, không biết động não; không biết suy nghĩ; không biết tính toán; không biết sắn tay áo lên mà làm. Chỉ có xin là giỏi; khôn lanh theo kiểu : “Mồm miệng đỡ tay chân” mà. Đó là sự khôn ngoan của thế gian; của ma quỉ.

   Mà chúng ta biết, “ở đâu có ghen tương và tranh chấp, thì ở đó có xáo trộn và đủ mọi việc xấu xa”. Việc đó trước tiên là ngay trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta ghen tương; chúng ta tranh chấp thì tâm hồn của chúng ta xáo trộn, không có lúc nào bình yên; lúc nào cũng

lồng lộn như muốn “ăn tươi nuốt sống” người khác. Rồi chúng ta tìm đủ mọi cách để hạ bệ; để hãm hại người ta.

  Hạ bệ người ta mà chẳng thấy người ta xuống, mà cứ lên; còn mình thì chẳng thấy lên mà chỉ thấy xuống, chỉ thấy mình bị hạ bệ; chỉ thấy mình hèn kém; chỉ thấy mình tồi tàn. Hãm hại người ta chẳng thấy người ta bị sao, chỉ thấy mình già trước tuổi; thua người ta cả 10 tuổi mà cứ như ông cụ non; già khằng; già chát.

   Bởi đó, con người chúng ta cần phải có sự khôn ngoan của Chúa nữa thì mới có hoà bình và hạnh phúc. Vì “Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho chúng ta trở nên trước là thanh khiết; sau là hiếu hòa; khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt; không thiên vị cũng chẳng giả hình”(x.Gc 3,17). Người có đức khôn ngoan của Chúa là người luôn xây dựng hòa bình. Mà “người xây dựng hòa bình thì thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình là cuộc đời công chính”(x.Gc 3,18).

   Người có đức khôn ngoan của Chúa, trước tiên là “thanh khiết”, tức là sạch sẽ; họ không chỉ sạch sẽ trong tâm hồn; không suy nghĩ hay tìm cách hại người này người kia; mà họ còn làm sạch sẽ nơi họ ở. Nơi họ ở luôn sạch sẽ và ngăn nắp; không chỉ nơi ở của riêng họ mà cả những nơi mà họ lui tới nữa; đâu đâu có sự hiện diện của họ là nơi đó sạch sẽ, ngăn nắp. Điều đó cũng dễ hiểu, vì họ siêng năng, chịu khó làm, chịu khó dọn dẹp, không chỉ làm cho mình mà còn làm cho người khác nữa. Và sau đó là “hiếu hòa; khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt; không thiên vị cũng chẳng giả hình”.

    Còn người có sự khôn lỏi của người đời, thì họ chỉ lo làm sạch sẽ nơi họ ở mà thôi. Nơi họ ở thì cực kỳ sạch sẽ; còn nơi khác thì họ không bao giờ đụng tay tới. Họ sợ thiệt; sợ mệt; sợ làm cho người khác hưởng. Và sau đó là ghen tị, ghen ghét; bực tức, nóng nảy; khó chịu, bực mình; thiên vị, giả hình và sinh nhiều hoa thúi trái sâu.

   Vậy, chúng ta hãy đến với Chúa và xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan của Chúa, để chúng ta biết dùng những ơn lành; dùng những khả năng Chúa ban mà luôn xây dựng hòa bình, dù chúng ta ở đâu hay làm bất cứ việc gì. Có thế, chúng ta mới có một cuộc đời công chính và một cuộc sống bình an và đó cũng là cách chúng ta đóng góp cách thiết thực vào sự hạnh phúc của gia đình; an ninh cho xã hội và hòa bình cho thế giới; Sinh nhiều hoa thơm trái tốt, chứ không sinh nhiều hoa thúi trái sâu cho vũ trụ.

 Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: