Nhảy đến nội dung

Số 107: Tha Thứ

Số 107: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, Sept 18, 2017

“Tên đầy tớ độc ác kia, ta  đã tha hết số nợ ấy cho người, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? ”

(Mt 18:32-33)

THA THỨ

Sống trong cõi thế gian này, con người phải đối diện với rất nhiều gian nan khốn khó. Cái khốn khó này chưa qua, cái kia đã đến. Nhưng, thử hỏi đâu là cái khốn khó NHẤT cho một đời?

Đúng là đời người có rất nhiều khó khăn phải vượt qua. Để trở thành bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo… ta phải miệt mài từ 5-7 năm để học hành, và những ai đang sống ở nước ngoài có lẽ cảm thấy việc học, sử dụng thành thạo một ngôn ngữ còn khó khăn, gian khổ hơn nhiều so với việc học một ngành nghề. Hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống, nếu ta càng học, ta càng trở nên tinh thông hơn, nhuần nhuyễn hơn. Tuy nhiên, có một thứ nếu ta càng cầm giữ, và mỗi khi động đến nó thì càng làm cho đời ta trở nên bi đát hơn, trầm kha hơn. Thưa nó chính là SỰ HẬN THÙ, LÒNG KHÔNG THA THỨ. Trong cuộc sống, theo cá nhân học trò, SỰ THA THỨ LÀ ĐIỀU KHÓ KHĂN NHẤT.

Nếu ai đó nói rằng SỰ THA THỨ là một cái gì đó không quá khó khăn thì học trò thiết tưởng người đó rơi vào một trong hai trường hợp sau.

+ Một: họ là người đã được ơn Thiên Chúa can thiệp một cách đặc biệt (các vị thánh).

+ Hai:  họ là người chưa từng gặp phải những tình huống quá bi thương trong đời.

Nếu ai may mắn rời vào một trong hai trường hợp trên đều là những người được chúc phúc một cách đặc biệt. Còn có lẽ, hầu hết chúng ta những người sống trong cõi nhân sinh này đều phải vật vã vì với lòng hận thù của lòng mình và của người khác. Kinh nghiệm về sự hận thù, và đau khổ người khác gây ra cho mình, triết gia vô thần người Pháp, Jean Paul Sartre, đã phải thốt lên: Ôi! Con người với con người như là hoả ngục đối với nhau.

Tại sao tha thứ là một điều quá khó?

Nhìn vào cuộc sống thực tế:

+ Một người chồng hay một người vợ có thể tha thứ cho người phối ngẫu trong trường hợp khi còn trẻ, còn khoẻ, còn xuân xanh, còn nhan sắc thì hẹn non thề biển với nhau, nhưng khi về già mọi thứ tốt đẹp bị đào thải theo thời gian thì bị người phối ngẫu phản bội. Trong trường hợp này tha thứ có dễ không? Có thể tha, nhưng lòng rướm máu.

+ Làm sao một cô gái bị một chàng “Sở Khanh” làm hư cả đời, rồi chay sang cô khác. Nàng phải vò võ một mình nuôi con… Trong hoàn cảnh cô gái này tha thứ cho anh chàng ấy có dễ không? Khó lắm!

+ Làm sao có thể tha thứ cho người bạn mình đã giúp đỡ, giờ qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát, quay lại gây hại cho mình…

+ Làm sao tha thứ cho một người mình đã ra tay cứu giúp họ khi gặp hoạn nạn gian nan? Giờ họ ngóc đầu lên được thì lại quay sang triệt hạ đường sống của ta?

+ Tha thứ làm sao cho những người đưa ra những chính sách bạo tàn:  khi cướp vợ, giết con, ăn cướp tài sản, tuổi xuân xanh của ta và tống ta vào tù nhiều năm, bẻ gãy tương lai đời ta… (ví dụ: nhiều thanh niên sau 1975 bị bỏ tù…). Trong những hoàn cảnh này tha thứ khó hay dễ?

+ Làm sao tha thứ cho kẻ làm nhục ta công khai trước mặt nhiều người. Nhất là trong thế giới trọng mặt mũi như người Á đông thì tha thứ có dễ không?

+ Làm sao tha thứ cho kẻ cố tình giết chết người thân của ta, hay làm tổn hại một phần thân thể làm ta mang tật nguyền mãi? Dễ hay khó?

Nhiều lắm, những cảnh huống trong đời mà bảo tha thứ theo cái lẽ tự nhiên dường như là không thể. Do vậy, cứ theo lẽ thường: THA THỨ PHẢI là cái gì đó khó nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên, khó không đồng nghĩa với việc chúng ta KHÔNG THA THỨ.

Tại sao chúng ta phải tha thứ?

+ Vì hận thù, không tha thứ đi ngược lại bản chất thật của con người. Thiên Chúa là TÌNH YÊU, và chúng ta được dựng nên giống hình ảnh THIÊN CHÚA, nên bản chất của con người cũng phải là TÌNH YÊU. Vì bản chất của con người là TÌNH YÊU, và NẾU con người sống đúng bản chất TÌNH YÊU của mình thì phải THA THỨ. TÌNH YÊU trái với HẬN THÙ. KHÔNG HẬN THÙ nghĩa là PHẢI THA THỨ.

+ Vì Thiên Chúa đã tha thứ cho ta trước. “Tên đầy tớ độc ác kia, Ta ĐÃ THA hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi ĐÃ van xin ta, thì đến lượt ngươi, người không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? ”(Mt 18:32-33). Chúng ta đã xúc phạm, làm tổn thương Thiên Chúa nhiều gấp tỉ tỉ lần so với những người đồng liêu xúc phạm, làm tổn thương ta. Thiên Chúa là Đấng hoàn hảo, Đấng ngàn trùng chí thánh..., nên chúng ta chỉ cần một lần trong đời phạm tội là đã xúc phạm đến Thiên Chúa qua nhiều rồi. Không gì có thể làm vơi đi nỗi tồn thương của Thiên Chúa mỗi khi chúng ta xúc phạm đến Ngài. Ấy vậy Ngài đã tha thứ cho ta. Ta chỉ có thể tha thứ cho tha nhân cách dễ dàng nếu ta cảm được sự tha thứ của Thiên Chúa dành cho ta.

+ Vì bản chất của con người là yêu thương, nên ta không muốn tha nhân mãi mãi chìm trong sự dằn vặt đau khổ. Tha thứ là mình đi cởi trói, tháo gông cùm, xiềng xích cho kẻ làm hại mình. Vì lẽ, tự bản chất của tội ác, của sự xúc phạm, của sự gây hại cho người khác, đã làm cho chủ nhân của những hành động đó bị dằn vặt, ăn không ngon, ngủ không yên. Đây là lý do cho việc giải thích rằng nhiều người sau khi làm hại người khác xong, đã đi tự tử. Ta thấy nhan nhản những kẻ sát nhân đã tự ra đầu thú vì bị ám ảnh về tội ác của họ: “lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm, vì con đã đắc tội với Thiên Chúa và với tha nhân.”

+ Tha thứ, cũng là tự cởi trói, tháo xiềng xích, gông cùm cho chính mình. Chúng ta có kinh nghiệm không gì khó chịu, bực dọc cho bằng cứ giữ khư khư cái tội ác của người khác trong chúng ta. Tại sao phải mất ăn mất ngủ vì kẻ khác, kẻ đã gây hại cho ta trong khi họ cứ sống phơi phơi ra đó? Trong nhiều hoàn cảnh ta tha thứ cho người khác không phải vì họ xứng đáng được tha thứ, nhưng vì ta xứng đáng được bình an, được thanh thản.

Tóm lại, ta phải có LÒNG THA THỨ, vì Thiên Chúa Đấng đã khởi xướng sự tha thứ cho ta trước. Và đến lượt chúng ta, nếu chúng ta muốn được hưởng cái phúc của sự tha thứ đến từ Thiên Chúa thì chúng ta phải tha thứ cho tha nhân. Chúng ta đọc trong Kinh Lay Cha: “xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha cho người khác.” Chúng ta PHẢI tha cho người khác thì Thiên Chúa mới tha cho ta. Hoá ra sự tha thứ của ta là điều kiện tiên quyết để ta lãnh nhận sự tha thứ đến từ Thiên Chúa. Điều kiện để ta được tha thứ của Thiên Chúa, đó là ta phải tha thứ cho người khác. Tha thứ cho người khác chính là đang tháo đi gánh nặng cho mình và cho họ, thế nên chỉ kẻ dại dột mới không thực thi sự tha thứ.

Suy nghĩ và hành động: Tha thứ đích thật không đến từ phía con người, mà đến từ ƠN thánh của Thiên Chúa tác động. Tôi đã cầu nguyện cùng Thiên Chúa để tôi thực thi hành vi tha thứ chưa? Tôi đã cảm nếm được sự tha thứ của Thiên Chúa trong cuộc đời tôi chưa? Tôi có kinh nghiệm gì về sự bình an, niềm vui khi tôi tha thứ, bỏ qua cho một ai đã làm tồn hại tôi như thế nào?