Số 44: Tôi đã làm gì cho chính tôi?
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Francis Quảng Trần
Số 44: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul)
by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R on Monday, November 17, 2014.
TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO CHÍNH TÔI?
“Khi người ta nói: “Bình an biết bao, yên ổn biết bao!”, thì lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập xuống, tựa cơn đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được” (1 Tx 5: 3)
Triết gia Hiện Sinh (Existentialist) Kitô giáo Gabriel Marcel (1889 - 1973) đã phân biệt rất rõ giữa Vấn Đề (problem) và Huyền Nhiệm (mystery). Điểm mấu chốt của việc phân biệt này là sự phân biệt giữa cái TA CÓ (having) và cái TA LÀ (being). Trong cuộc đời, chính vì ta không phân biệt rõ giữa cái TA CÓ và cái TA LÀ nên đời của ta mãi là một thảm họa, mãi là một bi kịch cho dẫu ta có nhiều tiền, thành công. Vấn đề của cuộc sống không hệ tại ở những điều TA LÀM mà hệ tại ở những thứ TA LÀ. Học trò mời mọi người cùng đọc:
Một buổi họp mặt dành cho cựu học sinh của một trường danh tiếng kia, do một tổ chức tôn giáo điều. Một vị linh mục cao niên cũng trở về để dự buổi họp mặt này, vây quanh ngài là những cựu học sinh mà ngài đã nhiều năm không gặp kể từ khi họ rời trường đến bây giờ. Cách họ tụ tập cho thấy họ rất kính trọng ngài.
Vị linh mục đón tiếp họ cách ân cần và không cần ngài gợi ý, họ bắt đầu kể chuyện của họ. Một người là kiến trúc sư đã xây dựng một số toà nhà lớn và nhiều nhà thờ. Người khác là giáo sư đại học đã xuất bản những cuốn sách thời danh. Người khác nữa đứng đầu một công ty thương mại có nhiều chi nhánh vươn xa đến nhiều quốc gia. Người khác là chủ trang trại rất thành công. Một người là hiệu trưởng của một trường có uy tín…
Vị linh mục lắng nghe với vẻ hài lòng về những thành quả đầy ấn tượng của họ. Dường như chẳng có một chút thất bại hay mất mát nào nơi họ. Nếu có ai như thế thì chắc chắn là họ đã không đến dự buổi họp mặt này.
Lúc họ kể chuyện thì ngài đáp lời chút ít và biểu lộ sự hài lòng bằng cách gật đầu và mỉm cười. Khi họ kể xong, vị linh mục khen ngợi về những thành công của họ. Rồi nhìn họ với ánh mắt trìu mến, vị linh mục nói: "Bây giờ hãy kể cho tôi nghe điều mà các bạn đã làm cho chính mình ?"
Yên lặng một lúc lâu, họ nói về mình cách miễn cưỡng, dường như họ quá chú tâm đến CÁI HỌ CÓ mà không để ý đến đời sống riêng tư của mình nữa (CÁI HỌ LÀ). Năng lực của họ được dồn tất cả cho hiệu quả và sự thành công nên không còn thời giờ để triển nở những nhân đức, những tình cảm, tương quan tốt lành. Kết quả là nhiều người trong họ đã thành công trong công việc, nhưng đời sống tương quan của họ trở nên nghèo nàn, và đổ vỡ.
Cùng suy nghĩ và hành động: Trong sách Châm Ngôn đã viết: “ Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân. Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa mới đáng cho người đời ca tụng" (Sách Châm Ngôn 31: 20; 30). Chúng ta đang trang bị cho mình sắc đẹp nào? Những cái sẽ mất (danh vọng, chức quyền…) hay những cái tồn tại mãi (lòng đạo đức, lòng nhân ái…)!!!