Nhảy đến nội dung

Số 87 : Sự thật bị tránh né

Số 87: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, August 8, 2016

“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Lk 12: 40)

SỰ THẬT BỊ TRÁNH NÉ

Ngày nay trong các bài giảng, hay trong các bài viết, học trò cảm thấy hình như các vấn đề TỨ CHUNG (sự chết, phán xet, thiên đàng, hoả ngục) ít được đề cập, bàn luận đến thì phải? Có nhiều lý do cho sự tránh né này: một phần do quá bận rộn giải quyết các vấn đề của đời sống hiện tại trước mắt, và một phần do tâm thức, suy nghĩ của con người thời nay rơi vào chủ thuyết tương đối. Mọi thứ đều tương đối, không có gì là chắc chắn, và nếu những điều chắc chắn xảy ra thì họ thường tránh né, hay đưa ra những giải pháp để làm nhẹ vấn đề. Thế nên đó có thể là lý do mà các nhà giảng thuyết, linh đạo ít khi đề cập đến bốn vấn đề sau cùng: TỨ CHÚNG. Dù tránh né, không đề cập đến thì ai trong chúng ta cũng phải chân nhận rằng:  SỰ CHẾT LÀ SỰ THẬT. Sự chết đến vào lúc nào cho mỗi người chúng ta thì không ai biết: “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lk 12: 40) NHƯNG chắc chắn sẽ có ngày chúng ta phải lìa xa thế giới này.

Biết CHẮC CHẮN chúng ta phải lìa xa thế giới này, sẽ đi về bên kia thế giới mà chúng ta tránh né, không chuẩn bị thì quả là khờ khạo và ngu ngốc.

Kho truyện cổ Tây Phương có kể tích truyện một anh hề ở cung điện vua, được vua trao cho phủ việt, biểu tượng của vương quyền, để làm cho nhà vua giải phiền.

Nhà vua gọi anh hề lại và nói: “Ngươi hãy giữ lấy phủ việt nầy cho đến khi ngươi tìm được một người nào ngây ngô và khờ dại hơn ngươi thì ngươi trao lại cho nó”.

Từ đó, mỗi khi có thết đãi triều, anh hề đến với phủ việt trong tay, dáng điệu vênh váo, ngông nghênh, cốt chọc cười mua vui cho nhà vua.

Mấy năm sau, nhà vua lâm bệnh nặng. Biết mình sắp chết, nhà vua cho gọi anh hề lại. Vua buồn bã nói với anh hề: “Ta sắp sửa đi du lịch ở một nơi xa lắm”.

Anh hề hỏi: “Nhà vua đi tận đâu lận?”

Nhà vua trả lời: “Ta chẳng biết nữa”.

Anh hề hỏi tiếp: “Nhà vua đi có lâu không?”.

Nhà vua đáp: “Đi hoài và không trở về đây nữa”.

Anh hề hỏi “Nhà vua đã chuẩn bị hành trang chưa?”

Nhà vua trả lời: “Chưa hề”.

Anh hề liền cười hóm hỉnh và lễ phép tâu:“Vậy xin Hoàng Thượng cầm lấy phủ việt nầy. Hạ thần xin trao lại cho Hoàng Thượng, bởi vì nay hạ thần đã tìm được một người ngây ngô và khờ dại hơn hạ thần rồi”.

Suy nghĩ và hành động:  Tôi đang tự cho mình là thông minh, tài giỏi... Tôi lo lắng kiếm cho thật nhiều thứ, nhưng liệu tôi có giống vị vua kia không? Khi tôi nghĩ mình thông mình hơn người khác tính toán mọi chuyện trên đời này đều giỏi cả, nhưng quên tính toán, tích trữ đầu tư cho đời sau, nhưng chuyện gì sẽ xảy đến khi tôi không chuẩn bị cho chuyến đi xa mà chắc tôi sẽ phải đi? Đâu là điểm khởi đầu cho tôi chuẩn bị hành trang cho chuyến đi xa này?