Sống chậm – Yêu nhiều
- T6, 28/11/2025 - 00:55
- Phạm Hùng Sơn
Sống chậm – Yêu nhiều
Sống chậm nhé, giữa đời nhanh,
Giữa bao đuổi bắt, bon chen tháng ngày.
Chậm cho trọn một phút đầy,
Lắng nghe nhịp thở trời mây dịu dàng.
Chậm cho mắt thấy trần gian,
Một bông hoa dại vẫn vàng ven lawn.
Chậm cho tim mở rộng lòng,
Thấy người bên cạnh chẳng còn lạc nhau.
Cuộc đời vội dễ nát nhàu,
Chạm vào màn ảnh hơn trao tay người.
Đi thật nhanh, lướt qua đời –
Không kịp nhìn những nụ cười rất sâu.
Sống chậm để thấy nhiệm mầu,
Chúa trao ân sủng từng câu, từng ngày.
Như Giê-su giữa cuộc đầy,
Vẫn tìm nơi vắng dâng lời cùng Cha.
Chậm thôi để chẳng vội qua,
Một lời an ủi, một vành mắt sâu.
Chậm thôi để biết thương nhau,
Như anh Sa-ma-ri ngày cũ đã dừng.
Chậm một nhịp, thương thêm từng
Vết thương ai giấu sau mừng vui kia.
Chậm để lòng biết lắng nghe,
Tiếng thở dài nhỏ cũng về được tim.
Gia đình hạnh phúc êm đềm,
Khi cha mẹ lắng nghe bên tiếng con.
Vợ chồng chậm lại một hôm,
Nhìn nhau thấy đủ mà ôm một đời.
Thế gian cuộn chảy không ngơi,
Ta xin tạo lấy khoảng trời thánh linh.
Để yêu như Chúa phận mình,
Để thương nhân loại chân thành thiết tha.
Mai này cuối buổi xế tà,
Chúa không hỏi tốc độ ta bao lần.
Ngài hỏi: Yêu được bao thân?
Yêu nhiều – bước chậm, chân cần kiên tâm.
Phạm Hùng Sơn
John Pham
==
Đứng Thẳng – Ngẩng Đầu
Cuối năm phụng vụ lặng trôi,
Nghe tin dữ vọng — lòng người xốn xang.
Chiến chinh, sụp đổ ngổn ngang,
Trời sao biến dạng, đời tang tối mờ.
Jerusalem một thuở xưa,
Đền thiêng tan nát bởi lưỡi gươm hờn.
Chúa khuyên kẻ muốn qua cơn,
Hãy mau lánh nạn, giữ hồn an yên.
Nhưng không dừng lại thảm duyên,
Biến suy cũ ngã — Tân Thiên hiện dần.
Con Người vinh hiển hồi ân,
Mây cao ngự đến, triều thần nghiêng soi.
Đừng run bóng tối đêm dài,
Đứng lên cho thẳng — ngước trời mà trông.
Hỗn mang chỉ phút khởi trong
Thai đau, sinh khí phục hồng mai sau.
Vì ai thuộc Chúa nhiệm mầu,
Phán xét chẳng phải khổ sầu đoạn chung.
Ngày Ngài trở lại tưng bừng,
Nước mắt rửa sạch, phúc dâng tận lòng.
Đứng thẳng — phẩm giá sáng trong,
Ngẩng đầu — hy vọng vun trồng chẳng phai.
Đừng lo gạo áo từng ngày,
Xao lòng say chén đọa đày linh thiêng.
Mỗi lần phụng hiến Thánh Tiệc,
Chúng con xưng tín: Chúa chết – sống rồi.
Chờ Ngài quang lâm rạng ngời,
Lời xưa bất diệt giữa đời đổi thay.
Thế gian bão tố phủ đầy,
Nhưng ai tín thác chẳng lay chẳng mòn.
Cuối thời, Chúa mở cửa son,
Đón con đứng thẳng — đầu non sáng ngời.
Phạm Hùng Sơn
John Pham