Sóng thần cuối năm
- T7, 07/12/2024 - 20:27
- Lm Phạm Quốc Hưng
SÓNG THẦN CUỐI NĂM
Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.
Lời ngỏ: Thấm thoát đã gần tròn 17 năm biến cố sóng thần xảy ra ở Á Châu. Xin chia sẻ với quý độc giả tùy bút tâm linh sau đã được in trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số báo tháng 02/2005. Hy vọng qua đó, chúng ta có được tầm nhìn đức tin về “Đại Dịch Covid 19” trên thế giới hôm nay. HP
Lúc gần 12 giờ đêm Thứ Bảy Lễ Giáng Sinh 25/12/2004, sau khi sinh hoạt chung với nhau các thày nhà tập Dòng Chúa Cứu Thế, chúng tôi ra sân thấy một hiện tượng lạ và rủ nhau ra xem: mây dạt ra chung quanh mặt trăng tròn làm thành một vòng tròn thật lớn trên bầu trời! Một hai thầy nói: “Hiện tượng lạ quá, chắc gần tận thế!” Còn tôi, khi nhìn thấy vòng tròn vĩ đại bao quanh mặt trăng vào đúng kỷ niệm Rước Lễ Lần Ðầu của mình trong Năm Thánh Thể, thì nghĩ rằng dấu hiệu này nhắc tôi phải gia tăng lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể.
Những tin tức về cuộc động đất và sóng thần trong vùng Ấn Ðộ Dương tại Châu Á vào sáng Chúa Nhật 26/12/2004 trong những ngày sau đã giải thích hiện tượng mà chúng tôi đã được mục kích trên đây và cho chúng tôi nhiều suy niệm tâm linh.
Nhật Báo Los Angeles Times 26/12/2004 in bản tin ngắn ở trang 26 về cuộc động đất 8.5 ở vùng biển gần đảo Sumatra của Inđônêsia gây nên sóng thần khiến khoảng 500 người thiệt mạng.
Trong hàng chục ngày sau, Nhật Báo Los Angeles Times đã liên tục in những hàng tít lớn trên trang nhất cùng với những hình ảnh và tin tức về cuộc động đất và sóng thần được coi là thiên tai kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại như sau:
27/12/2004 “Ít nhất 13,000 ngưỡi chết trong cuộc sóng thần”. Cường độ của cuộc động đất được ghi nhận là 9.0. Báo in hình một phụ nữ ôm mặt khóc trước cảnh nhà cửa bị sóng thần tàn phá tại vùng thủ đô Colombo của Sri Lanka. Phía dưới là lời phát biểu của Tổng Thống nước này: “Chúng tôi đã không chuẩn bị đủ cho thiên tai như thế!” Cuộc động đất khiến nguyên đảo Sumatra di chuyển 100 bộ (feet). Ðồng thời, tờ báo cũng cho đăng địa chỉ của một số cơ quan từ thiện nhận các đóng góp để cứu trợ các nạn nhân của thiên tai này như American Red Cross và Catholic Relief Services.
28/12/2004 “Sự tàn sát của sóng thần thật lớn lao. Con số tử vong 26,000 có thể lên gấp đôi. Cần trợ cấp hàng tỉ để xây dựng lại và ngăn chận bệnh dịch”. Báo in hình những người Inđônêsia tại Thành Phố Banda Aceh đi lại giữa hàng loạt các xác chết phủ những giải vải điều để tìm kiếm người thân. Trang trong (A11) in hình Chị Thenmozhi 26 tuổi ở phố Cuddalore tại Ấn Ðộ khóc thương đứa con gái 9 tuổi của chị bị mất tích với lời than: “Tôi đã phạm tội gì? Tại sao Ðấng Toàn Năng cất mất con gái tôi?” Những người sống sót nói đến những ngọn sóng cao đến 30 bộ Anh (feet). Số báo này cũng kể đến một số các thiên tai kinh hoàng nhất được biết đến trên thế giới như sau: 1) Lụt lội do Hoàng Hà tại Trung Quốc tháng 08/1931 khiến 3.7 triệu người chết. 2) Ðộng đất tại Cận Ðông-Ðịa Trung Hải ngày 20/05/1202 khiến 1.1 triệu người chết. 3) Núi lửa phun tại Tambora, Inđônêsia ngày 5-12/04/1815 khiến 92,000 người thiệt mạng.
29/12/2004 “Số tử vong vì sóng thần lên đến 60,000. Những người sống sót tranh giành thực phẩm và những chuyến trợ cấp nhỏ đã đến những vùng bị thiệt hại hơn cả”. Báo in hình người ta đang đặt những xác chết vào một hố chôn tập thể tại Sri Lanka. “Sự níu kéo của người cha không sánh được với làn sóng” là câu chuyện của ông Vijay Kuma tại Thành Phố Nagappattinam Ấn Ðộ đã không giữ được người con trai 3 tuổi duy nhất của ông sau hai đợt sóng thần. Ông than thở: “Ðời còn lại gì nữa? Tôi đã mất con tôi.” Tờ báo cũng cho đăng tin Hoàng Tử Thái Lan Poomi Jensen cũng bị thiệt mạng trong thiên tai này.
30/12/2004 “Các nỗ lực cứu trợ nhanh chóng giữa sự đau xót. Liên Hiệp Quốc kêu gọi sự hợp tác trong khi Tổng Thống Bush tuyên bố sự liên đới. Nhiều vùng gặp nạn không tới được” Báo in hình hỏa táng tập thể xác các nạn nhân sóng thần tại Ấn Ðộ.
31/12/2004 “Bờ biển phía Tây Ðảo Sumatra bị tàn phá. Số người chết nơi những vùng xa xôi nay con số tử vong lên tới 125,000; Ngoại Trưởng Powell đến thăm vùng gặp nạn.” Báo in hình một số du khách ở bãi biển Hat Rai Lay gần Krabi ở Tháilan tiến ra xa khi nước biển rút xuống trước lúc sóng thần nổi lên. Ông Powell đã phát biểu rằng thảm cảnh của thiên tai sóng thần này kinh hoàng hơn mọi thảm cảnh do các cuộc chiến tranh hay thiên tai mà ông từng chứng kiến.
Số báo này đã liệt kê con số tử vong của các quốc gia lâm nạn như sau: Inđônêsia 79,940; Sri Lanka 27,268; Ấn Ðộ 13,268; Thái Lan 4,510; Somalia 114; Myanmar 90; Maldives 69; Malaysia 65; Tanzania 10; Bangladesh 2; Kenya 1 và cho biết con số này sẽ gia tăng và sẽ không thể có được con số chính xác của những người thiệt mạng do thiên tai này. Số báo này cũng cho biết có hơn 6,000 du khách Âu Châu bị mất tích sau cuộc sóng thần này, nhiều nhất là Thụy Ðiển với 2,500 người và Ðức với 1,000 người.
Sự quan tâm của gia đình nhân loại đối với các nạn nhân sóng thần được thể hiện qua lời phát biểu của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan như sau: “Tôi muốn bảo đảm với dân chúng trong vùng gặp nạn rằng toàn thể gia đình Liên Hiệp Quốc đứng lên sẵn lòng cứu giúp họ, và chúng tôi đứng sau họ. Chúng tôi sẽ làm việc với họ trong mọi cách có thể để xây dựng lại cuộc đời của họ, nếp sống của họ và cộng đồng của họ, bị tàn phá bởi tai họa này”.
01/01/2005 “Tổng Thống Bush gia tăng tiền cứu trợ của Hoa Kỳ gấp mười lần. Sau khi bị phê bình về phản ứng ban đầu trước nạn sóng thần, tổng thống hứa giúp 350 triệu. Số tử vong lên đến gần 150,000”. Tờ báo cũng ghi nhận sự cứu trợ lớn nhỏ từ khắp nơi trên thế giới đã gia tăng đến mức kỷ lục. Báo in hình quang cảnh hỏa thiêu thi hài hai nạn nhân sóng thần tại Mullaittivu ở Sri Lanka.
02/01/2005 “Sự cứu trợ nạn nhân sóng thần được tăng cường”. Báo in hình một người lính Inđônêsia bước qua cảnh đổ nát ở trung tâm Thành Phố Banda Aceh ở phía Bắc Ðảo Sumatra. Tờ báo cho biết năng lực gây nên cuộc động đất dẫn đến sóng thần tương đương 1,000 quả bom nguyên tử. Nhiều người phàn nàn vì những quốc gia lâm nạn thiếu hệ thống báo động sóng thần. Và những dấu hiệu cảnh báo không được cứu xét kịp thời.
03/01/2005 “Hải Quân không vận đồ tiếp tế đến bờ biển bị tàn phá”. Báo in hình những nạn nhân sóng thần tại Thành Phố Panadura, phía Bắc Thủ Ðô Colombo của Sri Lanke xếp hàng nhận thực phẩm.
04/01/2005 “Tổng Thống Bush xin các vị tiền nhiệm giúp việc cứu trợ. Thân phụ của tổng thống và Ông Clinton sẽ quyên góp tiền từ các nguồn tư nhân cho các nạn nhân sóng thần.” Báo in hình trực thăng của Hải Quân Hoa Kỳ mang đồ tiếp tế đến cho những nạn nhân sống sót tại Ðảo Sumatra của Sri Lanka.
Tôi nhận thấy hai sự kiện nổi bật được ghi nhận từ thiên tai sóng thần trên là sự kinh hoàng về thiệt hại nhân mạng và kinh tế cùng với niềm đau khổ tâm lý do thiên tai sóng thần gây nên và lòng thương cảm của mọi người trên thế giới dành cho các nạn nhân. Sau cơn sóng thần, những làn sóng của lòng quảng đại đã tràn lên để thoa dịu nỗi đau thương của các nạn nhân.
Tuần Báo National Catholic Register số ra ngày Jan. 16-22, 2005 ghi nhận sự giúp đỡ tài chánh nhiều nhất dành cho các nạn nhân sóng thần đến từ các quốc gia như sau: Úc 810 triệu, Ðức 674 triệu, Nhật 500 triệu, Hoa Kỳ 350 triệu, Nauy 183 triệu, Pháp và Thụy Ðiển mỗi nước 103 triệu, Anh 94 triệu, Ý 92 triệu, Ðan Mạch 74 triệu, Tây Ban Nha 70 triệu, Canada 67 triệu, Trung Hoa 60 triệu.
Như bao người khác, tôi cũng góp phần nhỏ bé của mình vào việc cứu trợ và cầu nguyện cho các nạn nhân sóng thần.
Dưới cái nhìn đức tin, tôi nghĩ sự chết, sự mất mát người thân, sự thiệt hại vật chất từ thiên tai này tuy đáng sợ nhưng suy cho cùng đó là thân phận chung của bao người. Bản thân tôi cũng như những người đang đọc những dòng này và cả 5-6 tỉ người đang sống trên trái đất này cũng có ngày sẽ chết nếu không vì thiên tai, cũng sẽ chết vì bệnh tật, tai nạn hay già yếu cơ mà!
Thật vậy, vào Thứ Hai 10/01/2005, sau một tuần mưa dầm dã, đất trên sườn núi đã truồi xuống tại Thành Phố La Conchita thuộc Quận Ventura ở California làm thiệt mạng trên 20 người và gây hư hại vật chất đến cả 30 triệu Mỹ kim. Chắc hẳn các nạn nhân của nạn đất truồi này trước đó đã nghe biết về thiên tai sóng thần tại Châu Á, nhưng họ đã không ngờ chính họ sẽ phải chết trong một thiên tai tương tự!
Thiên tai sóng thần tại Châu Á chính là cơ hội để mọi người đối diện với sự chết, với các chân lý đời đời và những khắc khoải tâm linh mà chỉ có đức tin Công Giáo mới trả lời thỏa đáng. Ðiều này đã được trình bày trong mục quan điểm với tựa đề “Hãy Gửi Niềm Tin” của Tuần Báo National Catholic Register số Jan 9-15, 2005 như sau:
“Ðông Nam Á đang khẩn cấp cần nhiều sự trợ giúp vật chất. Nhưng các nạn nhân sóng thần cũng có nhu cầu khẩn cấp về trợ giúp tâm linh. Các tín hữu Công Giáo phải nhấn mạnh họ phải nhận được sự trợ giúp này.
“Kỹ thuật hiện đại khiến tất cả chúng ta chứng kiến thảm cảnh của hơn 150,000 người chết trong cuộc động đất và sóng thần ngay mùa Giáng Sinh ở Ðông Nam Á. Những gia đình người Mỹ đối chiếu những hình ảnh chết chóc và tàn phá ở nước ngoài với những cuộc liên hoan của chính họ và đã đáp trả bằng một sự quảng đại lạ lùng.
“Cơ Quan Cứu Trợ Công Giáo (Catholic Relief Services) đã có thể hứa trợ giúp các nạn nhân ở Ðông Nam Á 25 triệu. Thực ra, có quá nhiều người Mỹ muốn góp phần cứu trợ bằng trên mạng lưới vi tính của cơ quan này đã khiến mạng lưới của Cơ Quan bị ngưng trệ.
“Nhưng những hình ảnh của thảm cảnh này cũng nêu lên những câu hỏi tăm tối.
“Chúng ta thấy những thi hài nằm ở những bờ biển, và những tấm hình chụp những khuôn mặt đã chương lên mà mọi gia đình phải chào vĩnh biệt. Chúng ta thấy nhiều ngôi làng bị cuốn sạch bởi những cái chết bất ngờ, tàn bạo, sẽ được nối tiếp bởi những cơn bệnh dịch kéo dài. Và chúng ta phải nhìn nhận: Nó giống như một cuộc tàn phá ngẫu nhiên, độc ác.
“Chúng ta không khỏi tự hỏi: Tại sao quá nhiều người phải chết? Chúa ở đâu trong tất cả biến cố này?
“Một tờ báo ở Mã lai in những luận đề sau và hỏi làm sao chúng có thể đúng hết:
“1) Chúa thì toàn năng
“2) Chúa thì hoàn toàn nhân hậu, thương cảm và tốt lành
“3) Những điều kinh khủng như sóng thần tại Châu Á thực sự xảy ra khiến bao người vô tội phải thiệt mạng và gây khốn khổ và khó khăn không phân biệt trên đường nó đi.”
“Trong khi chúng ta cung cấp những trợ giúp vật chất cho các nạn nhân Ðông Nam Á và giúp họ xây dựng lại, chúng ta không thể quên rằng Giáo Hội chúng ta còn có những điều mà các nạn nhân sóng thần hết sức cần đến. Chúng ta có những câu trả lời.
“Chúng ta biết cái chết có một ý nghĩa và mục đích. Nó là một nhắc nhớ mạnh mẽ rằng cuộc sống trên trái đất này dù tốt nhất cũng là chóng qua và mỏng giòn, và rằng có một cuộc sống tương lai đang chờ đón chúng ta, một cuộc sống sẽ làm thỏa mãn mục đích lớn hơn mà chúng ta cảm thấy về việc chúng ta được dựng nên. Các gia đình xác định những người thân yêu của họ trên bảng các nạn nhân không cần chỉ biết than khóc. Họ cũng có thể cầu nguyện và dâng những hy sinh cho linh hồn của những người chết.
“Ðức tin Công Giáo hiểu biết một cách độc đáo vị trí của đau khổ trong kinh nghiệm con người—và trong kinh nghiệm thần thiêng.
“Giáo Hội của chúng ta đã bắt đầu với Khổ Hình Thập Tự của Ðấng Sáng Lập, đã lớn lên trong thời gian bị bách hại trong đó những thành viên nổi bật nhất đã chịu tử đạo và ngày nay đòi hỏi trong mỗi nhà thờ phải có Tượng Chịu Nạn tại trung tâm và trên tường phải có các Chặng Ðường Thánh Giá.
“Chúng ta biết rằng khi Chúa xin chúng ta chịu đau khổ Người không xin chúng ta làm gì mà chính Người không sẵn lòng thực hiện.
“Sự thật trung tâm này của đức tin chúng ta biến đổi những thảm cảnh thành những cơ hội đầy hy vọng, biến đổi tất cả bằng chính nó, vì nó có sức mạnh để biến đổi cái chết bất ngờ thành sự sống đời đời.
“Nhưng các tín hữu Tây Phương thường quá ngại ngùng chia sẻ đức tin của họ. Ngay cả những tổ chức cứu trợ của chúng ta thường tự giới hạn trong việc trợ giúp vật chất và bỏ qua việc rao giảng Tin Mừng.
“Ðiều đó là vì chúng ta đã có ý tưởng rằng chia sẻ niềm tin là một sự áp đặt ngạo nghễ trên những người khác.
“Nhưng nhiều người trong số các nạn nhân sóng thần có những quá trình tôn giáo cho thấy ít hy vọng về cuộc sống sau cái chết. Trong thế giới quan thịnh hành ở Á Châu, sóng thần—và mọi hình thức chết chóc và đau khổ—chỉ là những khó khăn phải chịu đựng. Làm sao cuộc sống trong một thế giới như thế có thể là gì khác ngoài trừ sự độc ác và vô nghĩa?
“Mahatma Gandhi, một người Ấn giáo, có lần nói rằng hệ thống luân hồi—trong đó linh hồn liên tục trở lại trái đất—là một thứ hỏa ngục. Và Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã chỉ ra sự thiếu hy vọng cơ bản trong các tín điều Phật Giáo.
“Những người Công Giáo không cần nhận sự vượt trỗi cá nhân đối với các tín đồ các tôn giáo khác. Chúng ta chỉ cần nhìn nhận rằng chúng ta có Tin Mừng để trao tặng.
“Và dân chúng tại Ðông Nam Á hết sức cần đến một tin mừng nào đó.
“Họ đang đói khát Tin Mừng. Các nhà truyền giáo trở về từ Ấn Ðộ nói rằng Giáo Hội bị bách hại ở đó đang làm trổ sinh hàng ngàn tân tòng. Chúng ta có thể học hỏi rất nhiều từ sự phát triển lạ lùng của các Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Têrêsa tại Ấn Ðộ và cách thức họ biểu lộ tình yêu Chúa qua các việc lành, và rồi trả lời các câu hỏi của đức tin khi được hỏi.
“Các tín hữu Công Giáo Hoa Kỳ có thể hãnh diện về sự quảng đại chúng ta thể hiện đối với dân chúng tại Ðông Nam Á. Chúng ta nên quảng đại hơn nữa, bằng cách nhấn mạnh rằng các quà tặng của chúng ta cũng giúp trả lời các nhu cầu tâm linh của các nạn nhân.”
Thiên tai sóng thần tại Châu Á còn là tiếng chuông cảnh tỉnh nhân loại phải kịp thời sám hối.
Con số trên 150,000 người chết vì sóng thần trên đây khiến con số trên 4,000 người chết vì vụ khủng bố 11/09/2001 ở Mỹ trở nên bé nhỏ, nhưng vẫn chỉ là con số nhỏ bé so với con số 3.7 triệu người chết vì lụt lội do Hoàng Hà tại Trung Quốc tháng 08/1931! Và chính con số 3.7 triệu này cũng chẳng là gì so với con số hàng tỉ thai nhi bị giết vì làn sóng quỷ ma của nạn phá thai trong những thập niên gần đây!
Thật lố bịch khi có nhiều người bày tỏ sự than tiếc về thiệt hại nhân mạng nơi những thiên tai, trong khi chính họ lại thực hiện hay ủng hộ sự tự do tàn sát vô số thai nhi vô tội ngay trong thánh điện của cung lòng các bà mẹ!
Hàng tỉ người có thiệt mạng vì thiên tai cũng không làm thành một tội nhẹ vì Thiên Chúa là Ðấng cầm quyền sinh tử. Nhưng mỗi cuộc phá thai với sự đồng ý của người mẹ là một tội ác thấu đến Trời Cao khi người ta hỗn xược cướp quyền định đoạt sinh tử nơi Thiên Chúa, phá hủy liên hệ yêu thương thiêng liêng của tình mẫu tử, giết chết sự sống tự nhiên nơi thai nhi và giết chết sự sống thần linh (thánh sủng) nơi những người phá thai.
Ngày xưa, Thiên Chúa đã khiến Ðại Hồng Thủy tiêu diệt cả nhân loại chỉ trừ đại gia đình Ông Nôe vì tội lỗi nhân loại. Người cũng đã khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy Thành Sôđôm vì tội đồng tính luyến ái. Ai dám nói Thiên Chúa dửng dưng trước sự tự do tàn sát vô số thai nhi vô tội cũng như sự chấp nhận hôn nhân đồng tính tại nhiều quốc gia trên thế giới hôm nay?
Hiện tượng vòng tròn to lớn bao quanh mặt trăng khi sóng thần xảy ra tại Ấn Ðộ Dương ngay dịp Lễ Giáng Sinh trong Năm Thánh Thể khiến tôi nhớ đến sứ điệp của Ðức Mẹ trong một giấc mơ Chị Tiểu Muội Têrêsa, một nữ tu thánh thiện, đã thuật lại trong Ðại Năm Thánh 2000 như sau:
“Vào ngày áp Lễ Mình và Máu Thánh Chúa, tức là 23/24-6, con mơ thấy mình bước vào một căn phòng, lúc đó thì cũng đã trưa rồi, thì vừa bước vào con nhìn thấy ảnh Ðức Mẹ ẵm bế Chúa lúc tháo đanh đó. Từ pho tượng đó phát ra ánh sáng làm con phải quay mặt đi vì con chịu không nổi. Con dừng chân tại chỗ không bước đi nữa, nhưng lại có tiếng nói gọi con lại gần, tiếng đó con nhận ra ngay là tiếng của Mẹ Maria. Người đang gọi con rằng: “Con hãy lại gần đây với Mẹ, và con hãy ngồi xuống viết lại những lời Mẹ sắp nói với con”. Con làm theo như vậy. Và Mẹ chỉ nói một câu duy nhất rằng: “Các con hãy ăn năn sám hối và tin thật Chúa Giêsu hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể”. Thế rồi con cứ ngồi đó mà viết biết bao nhiêu lần, đến nỗi cả căn phòng ngập tràn những tờ giấy nhỏ với hàng chữ trên.”
Tôi tin rằng đó cũng là sứ điệp Ðức Mẹ muốn gửi đến cho toàn thể nhân loại, nhất là các tín hữu Chúa Kitô trong thế giới hôm nay.
Chỉ có tinh thần sám hối và lòng tin mãnh liệt và sống động vào Sự Hiện Diện Ðích Thực của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể mới có thể giúp con người chiến thắng làn sóng quỷ ma của tội lỗi và “văn hóa sự chết” hiện nay và đem lại ý nghĩa và niềm vui đích thực cho tâm hồn nhân loại. Ðiều này đã Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger diễn giảng trong cuốn Ðại Lễ của Ðức Tin như sau:
“Chúng ta hãy xem lại giáo huấn Công Ðồng Trent một chút. Ở đấy chúng ta thấy sự tuyên bố dứt khoát rằng Lễ Mình Máu Thánh Chúa mừng chiến thắng của Chúa Kitô, chiến thắng của Người đối với sự chết. Cũng như theo tập tục Bavarian của chúng tôi, Chúa Kitô được tôn vinh như một vị quốc khách, Công Ðồng Trent trở lại tập tục thời xưa của người Rôma đón tiếp các vị tướng chiến thắng của họ bằng việc tổ chức rước kiệu chiến thắng họ khi họ trở về. Mục đích của cuộc vận động của Chúa Kitô là tiêu diệt sự chết, sự chết ngốn mất thời giờ và khiến chúng ta gieo trồng sự dối trá để quên đi hay “giết” thời giờ. Không gì có thể khiến một người cười được trừ phi có câu trả lời cho vấn nạn của cái chết. Ðối lại, nếu có được câu trả lời cho sự chết, nó sẽ có thể đem lại niềm vui đích thực—và niềm vui là căn bản cho mọi cuộc lễ. Ngay tại trung tâm của nó Thánh Thể là câu trả lời cho vấn nạn của sự chết, vì đó là cuộc gặp gỡ với một tình yêu mạnh hơn sự chết. Lễ Mình Máu Thánh Chúa là sự đáp ứng đối với mầu nhiệm Thánh Thể trung tâm này. Mỗi năm một lần nó cho sự biểu lộ tình cảm đối với niềm vui chiến thắng trong cuộc khải hoàn của Chúa Kitô, khi chúng ta bước theo Ðấng Chiến Thắng trong cuộc rước khải hoàn của Người trên các đường phố.”
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ ban cho hết thảy tín hữu chúng con một lòng thống hối thẳm sâu và một lòng tin mãnh liệt và sống động vào Sự Hiện Diện Thực Sự của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể để chúng con luôn sống vui và sống thánh trong thế giới đầy thử thách hôm nay. Amen.
(Jan. 17-18, 2005)