Sống đạo thật đánh bật giả hình đau khổ
- T5, 19/06/2025 - 06:56
- Lm Hương Quất
SỐNG ĐẠO THẬT ĐÁNH BẬT GIẢ HÌNH ĐAU KHỔ
(Mt. 6, 1-6, 16-18)
Điểm qua thời sự: Thứ Sáu 13.6 vừa qua (2025), dùng quyền tự vệ chính đáng trước nguy cơ Iran sắp đạt trình vũ khí hạt nhân, bất ngờ Israel mở trận không kích trên 300 máy bay đánh vào mục tiêu quân sự, nhà máy hạt nhân…
Thực ra cũng chả lạ, bởi thời gian 60 ngày TT.Trump đưa ra để đối thoại tìm thỏa hiệp đã hết, nhưng Iran cù nhày, câu giờ… Ngày 13.6 bước qua làn ranh đỏ, là ngày thứ 61.
Vấn đề khó hiểu ở chỗ này. Theo cái nhìn Phương Tây, ngày 13 là ngày xui, ngày 13 lại rơi vào đúng thứ Sáu thì đại xui xẻo. Ngày đại xui ấy, tại sao Dân Riêng Do Thái của Chúa không kiêng kỵ, mà thực tế cuộc không kích đợt đầu ấy thành công hơn dự kiến.
Tìm hiểu, tôi càng thấy bất ngờ ngày xui- đại xui mang tính mê tín dị đoan này có liên hệ thế giới Kitô giáo, gắn liền với Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu gồm 13 người (Chúa Giêsu và 12 Tông đồ) trong đó nổi bật câu chuyện học trò phản Thầy, bán Thầy- chối Thầy… liền tiếp Chúa Giêsu bước vào hành trình khổ giá, chết ô nhục oan khiên chính vào ngày thứ Sáu.
Nói bất ngờ, bởi Kitô hữu tin Ngày nào cũng tốt, Giờ nào cũng tốt, tức không có chuyện mê tín dị đoan, lại càng không thể chấp nhận khi việc mê tín dị đoan gắn liền với biến cố trọng đại của Kitô giáo, gắn liền với Chúa Giêsu.
Đáng ra, Chân lý đau khổ, bi kịch, những thứ mà theo con mắt thế gian cho là bất hạnh, xui xẻo nếu được quy hướng về Chúa Giêsu, gắn bó với Chúa Giêsu đúng ra phải coi đó là hồng phúc, là Tin mừng. Thập giá là đau khổ ai cũng tránh mà ở thế gian không thể tránh được, thì nay nhờ thập giá vác theo Chúa Giêsu đã biến thành Thánh Giá, thành Tin Mừng Cứu Độ. Chính Chúa Giêsu đã từng mời gọi Môn đệ: Bỏ mình và vác Thập giá mình theo Chúa mỗi ngày.
Nhờ mạc khải Lời Chúa ta biết đau khổ bởi đâu, đấy là do tội lỗi. Tội lỗi do Con Người lạm dụng tự do, kiêu ngạo chối bỏ Chúa, gạt bỏ Chúa. Câu chuyện Nguyên tổ Ađam- Eva phát sáng Chân lý ấy.
Nhưng tội không phải là vấn đề, đau khổ do hậu quả tội lỗi hay do bất cứ lý do gì bởi thụ tạo bất toàn không phải là vấn đề, nếu có nói mà nói đúng, trong Chương trình Cứu độ- Trong Tình Yêu của Thiên Chúa tội ấy lại là Hồng phúc, đau khổ thành nén bạc hồng ân. Bể khổ chúng sinh giờ nhờ Chúa Giêsu thành Biển Ân phúc.
Quả thế, Con đường Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Giêsu, Người dùng chính con đường Tôi Trung- Thập Giá đau khổ với cái chết oan khiên nhục nhã- tận cùng của khổ nhục bởi tội lỗi, thù hận để cho ta thấy trong Chúa đau khổ có ý nghĩa, có giá trị cao đẹp, có Tin mừng Cứu độ… Tận cùng đau khổ, đưa ta đến bế tắc, tuyệt vọng là cái Chết… Nhưng Tin mừng Phục Sinh, Chúa Giêsu đã chiến thắng sự Chết
Khi ta biết được giá trị, thấy Tin Mừng đau khổ bởi tội lỗi, nhất là khám phá Lòng Thương xót của Thiên Chúa mà nhờ Chúa Giêsu dạy ta gọi thân thương ‘Abba- Cha ơi’, thì ta có cái nhìn khác, thái độ khác… Trong ơn Chúa, biết cộng tác ơn Chúa, tự nhiên ta có sức mạnh canh tân- biến đổi, dễ dàng sống được lời mời gọi đầu tiên của Chúa Giêsu khi bắt đầu công khai Sứ vụ: ‘Nước Trời đã gần đến, Anh Em hãy Sám Hối Và Tin Vào Tin Mùng’ (Mc 1,15)
Sống Đạo Thật cũng thế !
Bài Tin Mừng theo lịch Phụng vụ vừa công bố cho ta biết sống Đạo Thật…
Cầu nguyện- Bố thí- Ăn Chay là ba việc làm đạo đức thông thường của Dân Thánh- Truyền Thống Kinh Thánh. Việc làm này xác lập ba mối tương quan Với Chúa- với Tha nhân- với Chính mình…Nhưng cách làm tạo ra giá trị với người Đạo Đức- Sống Đạo Thật khác hẳn với cách làm của người sống Đạo hình thức; Hoặc mình có Đạo Thật mà không thật Sống Đạo Thật mình tin theo !
Và khi ta khám phá Đạo Thật đưa đến việc sống Đạo Tin Mừng thì những vinh hoa phù phiếm trần gian, những danh vọng ca khen… ta chẳng quan tâm. Chỉ cần Chúa biết- Đấng cầm quyền sinh tử, thưởng phạt sau cùng, thế là quá đủ.
Ta sống Tốt, sống Công Bình- Bác Ái, sống Tươi vui vì Bản chất Đạo Thật là Công Bình- Bác Ái- là Tin Mừng … Ta sống tốt, sống Thánh Thiện bởi Kitô giáo- Đạo Thật ta tin theo là sống cái đương nhiên- hữu xạ tất nhiên hương mà, theo lẽ bình thường, đâu có gì là khó, là lạ mà phải màu mè… Trái lại ta sống để mong cầu danh, chờ câu ca khen từ người khác thì không còn tự nhiên lẽ thường nữa… Phải gồng mình to ra để cho người ta thấy, cố gắng xe xua cho người ta thấy rõ (mệt quá!).
Ở góc độ khác…
Chúa Giêsu là Ánh Sáng, ta được Tin mừng Cứu độ là con cái Sự Sáng.
Và Chúa Giêsu tùng quả quyết, anh em là Ánh Sáng soi trần gian. Việc Chúa Giêsu nói Thắp Đèn để trên giá cao soi cho người ta thấy, đấy cũng là cái đương nhiên, tất yếu (chẳng ai thắp đèn đặt dưới ngầm giường hoặc đặt trong thùng gạo bao giờ)…
Việc tốt cho người ta thấy để dừng lại nơi mình, khen mình thì đấy không phải làm việc tốt theo tinh thần Sống Đạo Thật; Nếu không muốn nói dừng lại nơi mình, chỉ cho người ta thấy mình thì lại là một hiểm họa. Không phải làm Sáng Danh Cha mà làm cho sáng danh mình. Và như thế ta đang sống Đạo Hình Thức, và nói như Chúa Giêsu coi chừng ta đang sống giả hình, điều Chúa Giêsu lên án mạnh mẽ…
Chính Chúa Giêsu nói: Để người ta thấy việc tốt lành nơi anh em mà ngợi khen Cha anh em là Đấng ở trên trời. Qua việc Sống Đạo trờ nên người tốt- hữu ích, người ta nhận ra Cha Trời yêu thương, khám phá Tin Mừng Cứu độ là Chúa Giêsu thì mới thực là sống Đạo Thật.
Bởi đó, Sống Đạo Thật- sống Chứng tá Tin Mừng ta không sống giả dối, giả hình được, bởi nó phát xuất từ cái bên trong, cái thuộc về bản chất đương nhiên của Đạo Tin Mừng phải sống.
Nguyễn Công Trứ từng nói: Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông”, theo tôi, ông đang nói sống cái tất yếu, cái đương nhiên khi là Người- làm người. Là người- làm người tất nhiên phải sống sao cho cuộc đời có ý nghĩa, có giá trị chứ không phải kêu mời ta tìm kiếm cái hư danh, lưu tên tuổi. Socratte còn mạnh mẽ nói học trò: Thà là Con Người đau khổ hơn làm con heo sung sướng.
Khi ta sống Đạo Thật, đời mình có giá trị- hữu ích tự nhiên ta có tên tuổi, được ghi tên tuổi vào sổ Trường Sinh. Cái đó mới cần, mới phải cần sống để ghi tên vào Nước Trời.
Khi sai các Môn đệ đi thực tập truyền giáo, nhân danh Thầy Giêsu chữa được bệnh, ma quỷ sợ hãi, các Môn đệ mừng quá về khoe Thầy: ‘Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con’.
Cái vui mừng- tự hào của các Môn đệ ấy cũng chính đáng lắm, nhưng Chúa Giêsu nói: ‘Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời’ (x. Lc 10 1- 20)
‘Hãy mừng vì tên Anh Em đã được ghi trên trời’. Khi ta biết phân định, Sống Đạo Thật nhờ sống Lời Chúa được Lưu Danh Trên Trời Bất Tử, thì ba cái lưu danh thế trần chẳng đáng gì. Làm điều tốt để mong người ta khen đầu môi chóp lưỡi thì… thì vô duyên quá.
Khi ta sống Đạo tốt- Đạo Tin Mừng, biết được giá trị thật cuộc sống, sống ở đời này để làm gì và chết sẽ đi về đâu thì việc sống Lời Chúa, thực thi Công Bình Bác Ái, Yêu Thương Tha thứ… là ta đang sống cái đương nhiên, ta sống Đạo dễ dàng nhẹ nhàng, thanh thoát.
Khi ta sống được Đạo Thật- Đạo Tin Mừng thì mấy chuyện nghèo khổ, bệnh tật, già cả đau yếu hoặc tình đời đen bạc, bội phản… những thứ dưới con mắt thế gian cho là xui xẻo, là bi kịch, bất hạnh… thì nhờ giác ngộ Đạo Thật, so với giá trị Nước Trời chỉ là chuyện vặt, râu ria, không đáng nói chứ đừng bảo đáng quan tâm… Khó như chuyên yêu kẻ thù, tha thứ cho kẻ thù, cầu nguyện- làm ơn cho kẻ thù… đối với Con cái Chúa cũng cũng thành việc dễ dàng.
Chúa Giêsu có lần ví Nước Trời như Kho Báu chôn trong thửa ruộng, viên Ngọc quý mà thương gia tìm thấy… Để có được kho báu, viên ngọc này, dụ ngôn cho biết anh ta hay bà ta đã tìm mọi cách, hy sinh mọi thứ, sẵn sàng bán hết gia tài… Việc tìm mọi cách- bất kể mọi hy sinh mất mát to lớn thế nào, lại làm trong hạnh phúc, háo hức mong sớm chiếm hữu được Kho tàng- Viên Ngọc quý chứ không phải làm trong đau khổ, buồn chán.
Đạo Thật chính là Kho Tàng- Viên Ngọc qúy ấy. Ta có được Viên Ngọc- Kho Tàng cao quý ấy này khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy.
Chúa Giêsu từng quả quyết: Được lời lãi cả thế gian mà mất Nước Trời, tức mất Đạo Thật thì được ích gì.
(Đấy là tôi chưa nói, trong Chúa Giêsu chính những bất hạnh bi kịch thực chất có giá trị Tin Mừng, đang trở nên giống Chúa Giêsu, đang được cộng tác vào chính Công trình Cứu độ của Người. Cái đáng sợ nhất trong phận người là cái chết, giờ Chết ta chẳng sợ, bởi ta có ‘đường Cứu độ’ chiến thắng Sự chết dễ dàng; Cao cơ hơn, ta coi chết chính là Hồng phúc. Thánh Phaolô xác quyết: Sống là Chúa Giêsu Kitô thì chết là Hồng phúc).
Trở về đời sống của Bà Maria hôm nay an táng…
67 năm hành trình dương thế, cuộc sống của Bà theo lăng kính thế gian có lẽ đau khổ nhiều tập, toàn tập. Không chỉ nghèo về vật chất, mà cuộc đời bà dường như gắn liền với bệnh tật, đau yêu suốt, cục bướu cổ to đùng, nặng nề bao năm tháng… Những ngày tháng cuối đời trở bệnh, cục bướu bể đau lắm, xông mùi hôi thối… Nhưng tôi lại thấy Bà sống được Đạo Thật, tỏa sáng Tin Mừng của Đạo Thật… Tôi chẳng thấy bà than van trách trời, hận đời tý nào, trái lại vẫn tươi vui, tín thác…
(Chỉ cần một phần cái khổ đau toàn tập của Bà Maria, nếu không có Đức Tin, không sống Đạo Thật thì việc than vãn, rền rĩ, than thân trách phận, hận đời đen bạc, hận thời thế vẫn mãi nghèo khổ…, chẳng lạ)
Theo Mẹ Thánh Têrêxa Calcutta, người nghèo khổ, bệnh tật chính là những đại ân nhân…
Mỗi lần tôi ghé thăm Bà, tôi vẫn xin Bà dâng những hy sinh bệnh tật để cầu nguyện cho con cháu, cho giáo xứ, cho nhà Mục vụ chúng ta sắp tiến hành. Có lẽ, tôi tiếc một chút, chưa thấy giới đoàn nhận Bà làm người đỡ đầu Cầu nguyện cho giới đoàn của mình. Nhận người nghèo khổ là ân nhân đỡ đầu cầu nguyện việc cụ thể, con người cụ thể chính là điều Mẹ Têrêxa Calcutta đã từng làm.
Cảm ơn Bà Maria, được trực diện sự ra đi của Bà, người sống như chúng tôi càng thấy thêm giá trị của cuộc sống mong manh, nay còn mai mất; càng thấy thêm giá trị của Đạo Thật mình đang Tin theo. Nhờ khám phá Đạo Tin Mừng, cách riêng Năm Thánh Lữ hành Hy vọng nhờ Lời Chúa và Thánh Thể, ta càng biết cộng tác với ơn Chúa, thúc đẩy hơn cho việc Sống đời Chứng nhân Tin mừng, nhờ vậy đời tại thế thêm giá trị, thêm ý nghĩa, thêm tươi vui- hy vọng.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu Đấng đã Phục Sinh từ cõi chết, xin cho Linh hồn -Bà Maria được nghỉ yêu muôn đời. Và xin Chúa thương chở che những người còn lại can đảm sống Đức tin, như cành nho liên kết với Thân nho là Chúa Giêsu không ngừng sinh nhiều hoa trái thánh thiện. Amen.
Lm Đaminh Hương Quất