Sống để mà yêu
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- M. Hoàng T Thùy Trang
SỐNG ĐỂ MÀ YÊU
Tình yêu vốn dĩ là đề tài muôn thuở của con người. Người ta đã đưa ra rất nhiều thước đo để đi tìm giá trị của tình yêu nhưng thiết nghĩ, nếu tình yêu mà có thể cân đo đong đếm được thì không còn là tình yêu nữa. Nhưng nếu cần phải đong đo thì có lẽ chỉ bằng hành động mới có thể minh chứng giá trị tình yêu mạnh mẽ nhất.
Phải đó, yêu chỉ để nói rằng mình yêu thì chưa đủ, nếu không muốn nói là nhàm chán và sáo rỗng đến chừng nào. Nhưng để xem tình yêu của anh lớn và thật đến ngần nào, người ta cần dựa vào hành động, cứ nhìn xem hành động yêu của anh, tôi sẽ biết được anh yêu đến bao nhiêu.
Thánh Giacôbê, Ngài đã chẳng khẳng định: “Nhờ hành động mà con người được nên công chính chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi.” (Gc 2,24) Đúng thật hành động trong tình yêu quan trọng hơn bao lời hay lẽ phải mà họ nói cho nhau nghe. Cứ yêu đi, đừng vội nói, hành động yêu chính là minh chứng của tình yêu.
Đức Giêsu đã cho các tông đồ bí quyết rõ ràng: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy.” (Ga 14, 23) Như vậy điều kiện tiên quyết của tình yêu chính là việc thực thi Lời Chúa. Lời Chúa chính là giao ước thể hiện tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Ai tuân giữ Lời Chúa cũng là tuân giữ giao ước tình yêu với Ngài.
Thiên Chúa không cần lời yêu nhưng Ngài cần hành động yêu, Ngài cần tình yêu thật. Con người hay trao cho nhau lời yêu nhưng ít khi biểu hiện bằng hành động yêu. Nói yêu thì dễ mà hành động cho biết thế nào là yêu và yêu đến cỡ nào, yêu như thế nào thì khó vô cùng.
Nói yêu, ai mà chẳng nói được, em bé mới tập nói cũng có thể nói ra huống chi là người đã thủ đắc hằng trăm ngàn vốn từ vựng mẹ đẻ của mình. Nhưng chỉ cần một hành động yêu thật trong vô vàn lời yêu ấy thì sao thấy khó. Thế nên Đức Giêsu đã khẳng định nếu thực sự yêu Thầy thì hãy tuân giữ Lời Thầy. Tuân giữ ở đây không dừng lại ở việc nói yêu nhưng bao hàm cả hành động. Hành động yêu cũng chính là sống tình yêu - sống Lời Thầy, sống Lời tình yêu.
Thánh Giacôbê còn nhắn nhủ: “Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Ai lắng nghe Lời Chúa mà không thực hành, thì giống như người soi gương thấy khuôn mặt tự nhiên của mình. Người ấy soi gương rồi đi, và quên ngay không nhớ gương mặt mình thế nào. Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật trọn hảo, luật mang lại tự do, ai thi hành luật Chúa chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm.” (Gc 1, 22-25)
Quả thật chỉ cần thực thi lề luật Chúa, tức là tuân giữ Lời Người, chắc chắn chúng ta sẽ vô cùng hạnh phúc trong mọi việc, mọi hành động của mình. Bởi vì khi ấy “Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” (Ga 14, 23)
Được Thiên Chúa Cha yêu mến, đến và ở lại thì không còn hạnh phúc nào cao lớn hơn cho bằng nữa. Lúc ấy chúng ta và Thiên Chúa đã là một. Thiên Chúa đã đích thân đến và ở lại nơi tâm hồn, trong cuộc đời của ta thì còn gì hạnh phúc hơn. Bởi khi đó ta đã được cả Thiên đàng.
Lạy Chúa, ngôn từ yêu là ngôn từ có sớm nhất trên trái đất này. Bởi chính Ngài đã dùng Lời yêu để sáng tạo và cứu chuộc con người. Nhân loại được sinh ra từ Tình Yêu cho nên họ cũng nhanh chóng sử dụng ngôn từ ấy trong đời sống thường nhật của mình. Thế nhưng, với nhân loại, ngôn từ thì đến sớm nhưng hành động lại quá muộn. Cho đến tận bây giờ thế giới vẫn thiếu vắng hành động yêu. Thậm chí trong một số quốc gia, nơi một số con người còn chẳng biết đến hành động yêu là thế nào, cho nên cả cuộc đời vẫn luôn lam lũ khổ đau, chiến tranh và bất hạnh lan tràn. Có lẽ lời yêu đến với con khi vừa lọt lòng mẹ, cho đến khi lớn lên vào đời, con càng thấm thía hơn thế nào về tình yêu trong cuộc sống. Và chính bởi vì sống mà thiếu hành động yêu cho nên con cứ hoài thấy bất an, thất bại… Thôi thì, lời yêu Ngài đã cũ, sống yêu thì luôn luôn mới, xin hãy giúp con, can đảm … sống để mà yêu.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.