Nhảy đến nội dung

Sóng gió cuộc đời

 “Sóng gió cuộc đời

(CN 12 TN-B. Mc 4, 35-41)

 

Người đời thường ví đời sống con người từ khi sinh đến lúc chết, như một cuộc vượt biển, đi từ bên này sang bên kia. Và mặt biển trần gian không mấy khi phẳng lặng. Không những thường có sóng gió, mà nhiều khi còn có dông tố bão bùng, có khi còn cả sóng thần nữa, nó nhấn chìm mọi thứ mà nó đi qua, nhấn chìm cả những chiếc thuyền khổng lồ chứa được mấy trăm tấn hàng, mà con người luôn tin tưởng vào vững chãi, an toàn của thuyền.

Trong Cựu Ước, biển cả được coi là con quái vật khổng lồ hung dữ, đe dọa con người, mà con người không thể làm gì nổi trước sức mạnh của nó. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới trừng trị được. Bài Tin Mừng hôm nay, cho ta thấy Chúa Giêsu đã biểu lộ sức mạnh của Ngài trên biển cả, trên bão tố, cuồng phong.

Bài Tin Mừng hôm nay, các môn đệ đang chèo thuyền trên Biển Hồ Tibêriat trong đêm tối, thì sóng to gió lớn nổi lên, nước ùa vào trong thuyền đến nỗi thuyền gần chìm. Các môn đệ phải chèo chống vất vả để thuyền không bị nhấn chìm, các ông bất lực trước sức mạnh của thiên nhiên, nên hoang mang, lo sợ, không còn nhớ những gì Chúa Giêsu đã dạy, cũng chẳng thấy phép lạ cả thể Chúa đã làm. Các ông quá hoảng sợ nên phải đánh thức Chúa dậy để xin ngài giúp đỡ, các ông không những đánh thức Chúa mà còn nặng lời trách cứ vì Chúa vô tâm: “Thầy ơi, Thầy chẳng quan tâm là chúng ta đang lâm nguy sao?” (Mc 4, 38).

Chúa Giêsu đã: thức dậy, Người ngăm đe gió, và nói cho biển: “Im đi! Lặng đi!” (Mc 4, 38). Tức thì gió và biển đều vâng lệnh Người: “Gió liền ngừng và trở nên lặng yên hoàn toàn” (Mc 4, 39). Khi biển đã yên, gió đã lặng, nỗi kinh hoàng của các môn đệ tan biến. Bởi vì, Chúa đã dùng uy quyền để khiến gió, biển yên lặng. Khi gió đã yên, biển đã lặng, Chúa quay lại quở trách các môn đệ: “Tại sao anh em lại sợ? Anh em vẫn chưa có lòng tin?” (Mc 4, 40). Các môn đệ không còn hoảng sợ trước sức mạnh của thiên nhiên, không còn sợ chết, nhưng các ông kinh ngạc trước uy quyền của Chúa Giêsu. “Họ đã đầy hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả gió và biển cũng tuân lệnh Người?” (Mc 4, 41). Quả thực, sự an toàn không hệ tại ở nơi vật chất, cũng không phải ở những thực tại bên ngoài, nhưng do chính sức mạnh nội tại của niềm tin vào Thiên Chúa. Các môn đệ đã đặt niềm tin tưởng của họ vào sự an toàn của con thuyền, chưa thực sự tin tưởng vào chính con người của Chúa Giêsu, chính Người là Vua vũ trụ, là Chúa Tể muôn loài, muôn vật đang hiện diện trên con thuyền.

Trong cuộc đời mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta có nhiều lúc cũng gặp “bão tố nổi lên” và chúng ta có cảm tưởng Chúa cứ “ngủ yên” mà không thương cứu giúp chúng ta. Cũng như trong trường hợp ông Gióp khổ đau, gian nan thử thách trong Bài Đọc I (G 38: 1.8-11). Nhưng ông Gióp đã luôn vững vàng tin tưởng, cậy trông nơi Chúa, không phàn nàn, kêu trách; rồi Chúa đã làm cho sóng gió cuộc đời ông chấm dứt, và ban lại cho ông một cuộc sống bình yên, tươi sáng, tốt đẹp hơn.

Cuộc hành trình đức tin, người tín hữu đã gặp biết bao thử thách, gian nan, gặp biết bao nhiêu sự khó khăn gian khổ cần phải vượt thắng. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta cậy vào sức riêng của ta để chèo chống. Như các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay, đã rất vất vả chèo chống để thuyền không bị chìm vì sóng to gió lớn, nhưng các ông đã không thắng nổi trận cuồng phong của biển cả, bất lực trước sức mạnh của thiên nhiên, bởi vì các ông đã cậy vào sức riêng, cậy dựa vào sự an toàn của con thuyền, nên gặp phải thất bại và tuyệt vọng. Con người chỉ có được sự bình yên, chỉ chiến thắng khi cậy dựa vào sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa. Quả thật các môn đệ đã phải trông cậy vào Chúa, các ông đã chạy đến với Chúa, đánh thức Chúa, xin Người can thiệp. Vì chỉ một mình Thiên Chúa có thể khiến cho gió yên, biển lặng và cứu thoát các ông.

 Con người sinh ra và lớn lên không phải ai cũng hoàn toàn “xuôi chèo mát mái”. Đối với mỗi người chúng ta, cuộc đời thật giống như một biển cả đầy sóng gió nào là: ốm đau, bệnh tật, nghèo đói, hoặc những lúc bị người khác vu oan giáng họa, tranh dành, kiện tụng, bôi nhọ, nói xấu, ghen tỵ, phỉ báng, bắt bớ, tù đày.... Đời con người hết tai nạn này tới đau khổ khác. Nhiều khi chúng ta cảm tưởng như Chúa làm thinh, hay Người đang ngủ yên không hay biết gì đến những phong ba bão táp đang nhấn chìm chúng ta. Có biết bao chuyện dồn dập xẩy ra trong cuộc đời, nhưng vì yếu đức tin, chúng ta trách cả Chúa, chán nản, thất vọng và buông xuôi.

Cuộc sống con người đầy cam go, luôn gặp phong ba bão táp, có những đợt sóng to gió lớn, dông tố, cuồng phong nổi lên làm chúng ta sợ hãi. Như các môn đệ xưa, chúng ta hãy chạy đến với Chúa, xin Người cứu giúp. Khi đó Chúa sẽ truyền lệnh để cho biển cả, cho sóng gió, cho dông tố, cuồng phong trong cuộc đời của chúng ta yên lặng, như Chúa đã truyền lệnh cho sóng yên biển lặng trong bài Tin Mừng hôm nay. Lúc đó cuộc đời chúng ta sẽ được bình yên trở lại.

Jos. Hồng Ân

Tác giả: