Nhảy đến nội dung

Sống giữa đời phù vân

Sống giữa đời phù vân

Phù vân quả là phù vân

Hư không vẫn mãi gian truân ngày nào!

Lợi lộc, vất vả, gian lao

Thế hệ tiếp nối, cường hào chuyển lay

Trái đất chu kỳ cứ quay

Ánh dương ló rạng, gió xoay thổi về.

Con người lo toan trăm bề

Mắt vừa hé mở, mải mê thế trần.

Cuộc đời chẳng mấy đôi lần

Chết rồi sống lại, muôn phần thưởng trao?

Chưa kịp chợp mắt hôm nào

Nhìn qua ngoảnh lại, bước vào ngàn thu.

Chẳng ai lo nghĩ trùng tu

Ghi công trạm trổ mã mồ bạc vôi.

Thứ đã cong, sao luyện tôi (‘tôi luyện’),

Cái gì đã thiếu, trao đổi làm sao?

Điên rồ, khờ dại ôi chao

Lo toan tạm bợ, bay vèo sức thiêng

Tiền bạc, của cải mua tiên

Nhưng chẳng thể vào lạc viên Nước Trời.

Nhìn sâu thăm thẳm khôn ngơi

Chớ lo thế sự, mất đời huyền siêu.

Lm. Xuân Hy Vọng

 

 

Ý nghĩa cuộc đời

Người đời chém gió đảo điên

Cho rằng: tiền của mua tiên khó gì!

Vậy tiền là cái chi chi

Ai ai cười khóc, ngại gì nhân gian.

Nhiều tiền cũng chẳng bình an

Trầm luân, phú quý, cơ hàn bởi đâu?

Nghèo hèn hay lắm sang giàu

Xuôi tay nhắm mắt, chẳng cầu mang theo.

Phận người ngả rẽ cheo neo

Sống sao vẹn nghĩa, dù nghèo hay sang!

Chẳng thể nào cứ thở than

Mà quên ý nghĩa trăm ngàn gian truân?

Gia đình sum họp quây quần

Cùng nhau vượt khó, tảo tần ngày đêm.

Dẫu rằng không lắm êm đềm

Nhưng tâm trong sáng, được thêm yên bình.

Mỗi sáng chào đón bình minh

Đêm về ngơi nghỉ, vẹn tình thân thương.

Nghèo cho sạch, rách cho thơm

Chớ vì của cải, tham lam hại người

Đừng làm nô lệ ai ơi,

Tiền bạc - phương tiện giúp đời thành nhân.

Chớ để nó thành chủ thân

Trở nên tôi tớ nhọc nhằn mải mê!

Vượt qua bao nỗi ê chề

Sống sao, sống trọn, vẹn thề tín trung.

Lm. Xuân Hy Vọng

Danh mục:
Tác giả: