Nhảy đến nội dung

Sống Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh

CN 5 QN

Sống Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh

   Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà chẳng bắt được gì cả. Vâng Lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”(Lc 5,5).

    Kết quả là “họ đã bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới”(x. Lc 5,6).

   Tại sao Phê-rô và các bạn, những người được coi là có nghề chài lưới, mà vất vả suốt đêm chẳng bắt được con cá nào; nhưng khi nghe Lời Chúa nói: “Hãy thả lưới”, thì lại bắt được rất nhiều cá như vậy!!!!!!! Điều đó, cho thấy, sức mạnh và sự khôn ngoan, cộng với kinh nghiệm của con người chúng ta chưa đủ; còn phải có sức mạnh, sự khôn ngoan và Lời của Chúa nữa, mới thu được những kết quả tốt.

    Nhiều khi chúng ta quá cậy dựa vào sức riêng của mình; cậy dựa vào sự khôn ngoan của mình; cậy dựa vào kinh nghiệm của mình, để rồi chúng ta chẳng đạt được kết quả gì. Khi đó, chúng ta nên coi lại mình và hãy lắng nghe tiếng Chúa. Nhất là tiếng Chúa nói qua Lộc Đầu Xuân.

    Chúng ta phải để ý kẻo sa vào kiểu mê tín dị đoan khi bắt Lộc Lời Chúa. Lời Chúa mà chúng ta bắt lộc đầu năm, là những câu Lời Chúa được trích từ Thánh Kinh. Lời Chúa đó là một lời nhắc nhở cho chúng ta biết phải chú ý trong suốt năm đó. Nếu không hiểu ý nghĩa của câu Lời Chúa đó muốn nói gì, chúng ta nên hỏi các Linh Mục, để các ngài giải thích và chỉ bảo cho chúng ta.

   Ví dụ, có người bắt lộc Lời Chúa câu : “Người ta sống không nguyên bởi bánh, những bởi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra”(Mt 4,4).

   Ta phải hiểu câu Lời Chúa đó thế nào?

   Có thể đó là một lời nhắc nhở cho người đó biết rằng, trong năm nay mình nên để ý đến đời sống thiêng liêng của mình hơn; lo cho linh hồn mình có của ăn là Lời Chúa, Thánh Thể và ân sủng. Tức là phải siêng năng cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ trong đời sống hàng ngày của mình.

   Hoặc “Tóc trên đầu anh em đã được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quí giá hơn muôn vàn chim sẻ”(Lc 12,7).

     Có thể đó là một lời nhắc nhở rằng, đừng sợ chết. Ai thì cũng có ngày phải về với Chúa thôi. Còn được sống thêm ngày nào thì hãy trân trọng và sống cho hết mình ngày đó. Cũng đừng mất hy vọng vào Chúa, vì mình còn quí hơn muôn vàn con chim sẻ mà. Hãy xác tín vào Chúa; hãy hy vọng và cậy trông vào Chúa. Ngày tháng đời mình, Chúa đã đếm hết cả rồi, đừng lo, đừng sợ chi. Hãy “Quẳng gánh lo đi mà vui sống”.

   Hay “Hãy lấy Chúa là niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”(Tv 37(36),4).

    Có thể là một lời nhắc nhở rằng, Chúa và những gì Chúa ban; những gì Chúa ban có thể là một người yêu thương mình; lo lắng cho mình thật sự; những cơ hội tốt; những khả năng,... mình hãy trân trọng và lấy đó làm niềm vui; là hạnh phúc của mình, để Chúa cho mình được phỉ chí tang bồng; được toại lòng, toại ý, mà sống vui, sống khỏe.

(Nếu ai cần có thể gửi cho tôi theo địa chỉ Email

Bosco.tudohanhphuc@yahoo.com), tôi có thể giúp.

Có thể nói, sức mạnh và sự khôn ngoan của Chúa chính là Lời Chúa. Nói cách khác, Lời Chúa là sức mạnh, là sự khôn ngoan của chúng ta. Khi thực hành Lời Chúa, sức mạnh của Chúa sẽ được biểu lộ và sự khôn ngoan của Chúa mới được tỏ ra. Bằng chứng là Phê-rô trong câu chuyện hôm nay. “Vì Lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. Qua đó, chúng ta càng xác tín hơn Lời Chúa thật là quan trọng không những trong đời sống đức tin mà còn trong đời sống hằng ngày nữa. Người tín hữu công giáo chúng ta sống nhờ đức tin mà.

   “Tuy nhiên, đức tin Ki-tô giáo không phải là “Đạo thờ sách”, nhưng là Đạo do “Lời Thiên Chúa”; “không phải là Lời được viết ra và câm lặng, nhưng là Ngôi Lời, nhập thể và hằng sống”(x. GLCG, số 108). Bởi đó, chúng ta phải có sự vâng phục bằng Đức Tin.

   “Vâng phục bằng đức tin là tự nguyện vâng phục Lời đã nghe, bởi vì chân lý của Lời đó được Thiên Chúa chính là Chân Lý bảo đảm”(x. GLCG, số 144). Đối với người tín hữu công giáo chúng ta, “Tin vào Thiên Chúa không thể tách rời được với tin vào Đấng mà Người đã cử đến là “Con Chí Ái của Người, đẹp lòng Người mọi đàng” và Thiên Chúa dạy chúng ta phải nghe Lời Đấng ấy”(x.GLCG, số 151).

   Lý do? “Lý do để tin không nằm ở chỗ các chân lý được mặc khải, được chúng ta thấy là đúng và hiểu được theo ánh sáng của lý trí tự nhiên. Chúng ta tin “Vì uy quyền của chính Thiên Chúa, Đấng mặc khải không thể sai lầm, cũng như không lừa dối chúng ta”(x. GLCG, số 156).

   “Đức tin đó chắc chắn, chắc chắn hơn mọi hiểu biết phàm nhân. Vì lấy chính Lời Chúa làm nền tảng, mà Thiên Chúa thì không thể nói dối (chúng ta) được. Hẳn là các chân lý mặc khải có thể bị lý trí và kinh nghiệm loài người làm cho mờ tối, nhưng “sự chắc chắn mà ánh sáng Thiên Chúa ban còn lớn hơn sự chắc chắn mà ánh sáng lý trí tự nhiên đem lại”. “Trăm ngàn khó khăn không đủ làm thành một ngờ vực nào” (x. GLCG, số 157).

Những khó khăn trong đời, không làm cho chúng ta nghi ngờ hay mất lòng tin vào Chúa và vào Lời Chúa. Trái lại, qua những khó khăn đó, chúng ta mới thấy Lời Chúa nói thật chính xác và nhờ Lời Chúa mà chúng ta mới có thể vượt qua được những khó khăn và thu được những kết quả, mà chúng ta không ngờ; thậm chí còn không dám nghĩ tới.

   Lời Chúa nói: “Ai bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi”(Mt 24,13). Điều này thường được thấy rõ trong thể thao. Đội nào mà các cầu thủ cố gắng từ đầu cho đến cuối trận, thì dù cho đến phút 89 hay những phút bù giờ thì vẫn có thể ghi bàn và chiến thắng như thường. Còn đội nào ghi bàn ngay từ phút đầu, mà lơ là hay khinh địch thì sẽ lãnh hậu quả là thua trắng mắt.

   Không chỉ trong thể thao mà trong công việc cũng vậy, ai bền chí mà làm đến cùng chắc chắc sẽ thu được kết quả; còn cứ lông bông, làm hết cái này đến cái kia; hết việc này đến việc nọ; trồng hết cây này đến cây kia; nuôi hết thứ này qua thứ nọ,...rốt cuộc mất công vô ích, chẳng thu được kết quả gì.

   Chúa nói: “Hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào giờ nào”(Mt 25,13). Canh thức ở đây phải hiểu là sự chuẩn bị. Không có sự chuẩn bị chúng ta sẽ trở tay không kịp; “nước đến chân mới nhảy” thì không kịp đâu. Trong thể thao, không chuẩn bị, không tỉnh thức, thì ta sẽ đối phó không kịp với những trường hợp không ngờ xảy ra hay không chớp được những thời cơ thuận tiện để ghi bàn, ghi điểm. Trong công việc cũng vậy, nếu ta không chuẩn bị sẵn sàng thì khó có thể đem lại kết quả tốt.

    Trong Phúc Âm thánh Mác-cô, chương 5, câu 30: “Ngay lúc đó, Đức Giê-su nhận thấy có một năng lực tự mình xuất ra, Đức Giê-su quay lại giữa đám đông và hỏi: Ai đã sờ vào áo Tôi?”. Sức của mình xuất ra thì mình phải biết chứ. Nếu không làm chủ được sức lực của mình, thì trong thể thao, khi đứng gần lưới mà đánh mạnh sẽ ra ngoài sân và khi đứng xa lưới sẽ đánh yếu thì sẽ vào lưới. Mạnh sức mà đánh ra ngoài sân thì cũng như không. Kết cục thua là cái chắc thôi.

   “Họ kéo Người lên tận đỉnh núi để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi”(Lc 4,29-30).

    Lời Chúa này đọc vào ngày Chúa Nhật IV Quanh Năm, nhằm ngày 29 tết Âm lịch, Năm Con Cọp. Nên tôi suy gẫm chúng ta cũng phải như Đức Giê-su, hiên ngang bước đi như con cọp, băng qua những khó khăn của cuộc đời; băng qua những thử thách của cuộc sống; băng qua những lời dị nghị của người đời để sống.

   Có thể nói, ai sống Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh; trong mọi công việc mình làm; thậm chí trong cả việc chơi thể thao để vui chơi đi nữa thì vẫn có thể thu được những kết quả tốt, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho bản thân cũng như cho người khác.

   Vậy chúng ta hãy noi gương thánh Phê-rô và các Tông đồ, không chỉ dựa vào sức mạnh, sự khôn ngoan và kinh nghiệm riêng của bản thân mà còn cậy dựa vào sức mạnh, sự khôn ngoan do Lời Chúa mang lại nữa. Muốn được vậy, chúng ta phải sống Lời Chúa, nghĩa là thực hành Lời Chúa trong mọi hoản cảnh sống của ta. Có thế, chúng ta sẽ thu được những kết quả tốt cả ở đời này lẫn đời sau.

  Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: