Sống mở ra, khát vọng, biết ca tụng và trao ban
- T7, 27/09/2025 - 19:27
- Lm Giuse THÁNH GIÁ
CN 26 TN NĂM C
Bài giảng Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm C
Bài đọc: Am 6,1a.4-7 ; Tv 145 ; 1 Tm 6,11-16 ; Lc 16,19-31
⸻
1. Khởi đầu: Lời mời gọi tỉnh thức
Anh chị em thân mến,
Trong sâu thẳm của mỗi người, có một nỗi khao khát không thể lấp đầy bằng bất cứ của cải, quyền lực hay khoái lạc nào. Con người luôn đi tìm hạnh phúc, nhưng càng tìm nơi mình, càng đánh mất chính mình. Các bài đọc hôm nay đặt chúng ta trước một nghịch lý hiện sinh: sự phè phỡn và bất an, sự nghèo khổ và hy vọng, sự khép kín và mở ra.
Ngôn sứ A-mốt cảnh báo dân Ítraen: “Giờ đây, chúng sẽ bị lưu đày. Thế là tan tác bè lũ quân phè phỡn.” (Am 6,7). Đó là viễn tượng của một đời sống không nền tảng.
Tin Mừng Luca kể dụ ngôn về người giàu vô danh và La-da-rô nghèo khó: một bên phè phỡn trong lụa là, một bên thoi thóp trong đói khát. Và cái chết đến, để lột bỏ mọi vỏ bọc, phơi bày sự thật.
Còn thánh Phaolô thì khuyên môn đệ Timôthê: “Hãy tuân giữ điều răn của Chúa cho đến ngày Chúa Giêsu Kitô xuất hiện.” (1 Tm 6,14). Nghĩa là, hãy sống trong sự tỉnh thức, chờ đợi và trung tín.
⸻
2. Cái phè phỡn như một thứ tự giam cầm
Khi A-mốt nói về những kẻ nằm trên giường ngà, ăn uống linh đình, ca hát như vua Đavít, ngôn sứ không chỉ phê phán sự giàu sang vật chất. Ngài đụng đến một căn bệnh tâm linh: căn bệnh tự mãn.
Trong ngôn ngữ phân tâm học, “phè phỡn” có thể là một cơ chế phòng vệ: khi ta dùng khoái lạc để khỏa lấp nỗi trống rỗng nội tâm. Nhưng như mọi cơ chế phòng vệ, nó không chữa lành vết thương, mà chỉ tạm thời che giấu. Cái “no nê” ấy trở thành thuốc tê liệt tâm hồn, khiến con người không còn khả năng rung động trước nỗi đau của người khác.
Trong Tin Mừng, ông phú hộ cũng như thế: ông không ác độc, không xua đuổi La-da-rô, nhưng ông vô cảm. Cái vô cảm ấy là bản án khủng khiếp nhất.
⸻
3. La-da-rô – tiếng kêu thầm lặng của nhân vị
Trái lại, La-da-rô, người nghèo bị bỏ rơi, lại là khuôn mặt của nhân vị đích thực. Ông nghèo, ông bệnh tật, ông bất lực, nhưng ông còn khát vọng.
Trong sự im lặng của mình, La-da-rô gợi nhắc tiếng kêu của mọi con người: “Hãy nhìn đến tôi, hãy nhớ đến tôi!” Ở cấp độ tâm lý, đó là nhu cầu căn bản nhất: nhu cầu được nhận biết, được yêu thương. Ở chiều sâu tâm linh, đó là tiếng kêu khát Chúa, khát sự sống đời đời.
La-da-rô nghèo, nhưng ông có tên. Trái ngược với người giàu vô danh, tên gọi của La-da-rô có nghĩa là “Thiên Chúa là sự trợ giúp”. Chính tên gọi ấy là lời hứa cứu độ: Thiên Chúa không quên kẻ nghèo khó, và Ngài khắc ghi tên họ vào lòng Ngài.
⸻
4. Người giàu – một bi kịch hiện sinh
Điều bi thảm nhất trong dụ ngôn không phải là hỏa ngục, mà là câu nói của Abraham: “Con đã nhận phần phước của con rồi.”
Ông nhà giàu đã sống hết mình cho cái ngắn hạn. Ông đã tự tiêu hao tất cả năng lượng hiện sinh vào khoái lạc. Khi chết, ông chẳng còn gì để chờ đợi. Đó là cái chết thật sự: cái chết của niềm hy vọng.
Trong ngôn ngữ hiện sinh, người giàu là kẻ sống trong vô nghĩa: ông sống, nhưng không còn lý do để sống. Ông tồn tại, nhưng không còn hy vọng vượt qua cái chết. Thế nên, sự “lửa thiêu” mà ông chịu không chỉ là hình phạt, mà còn là biểu tượng cho tình trạng nội tâm tự hủy.
⸻
5. Lời mời gọi sống mở ra
Đối diện với cảnh tương phản ấy, thánh Phaolô mời gọi Timôthê và cũng mời gọi chúng ta: “Hãy sống công chính, đạo đức, tin tưởng, nhân hậu, hiền hòa, và kiên nhẫn.” (1 Tm 6,11).
Tất cả những đức tính ấy đều quy về một điều: sống mở ra. Không khép kín trong cái tôi, nhưng hướng về Thiên Chúa và tha nhân. Tâm lý học hiện sinh gọi đó là siêu việt chính mình. Thần học gọi đó là yêu thương.
Khi ta mở ra như thế, ta bước vào không gian cứu độ, nơi mà mỗi cử chỉ nhỏ bé trở thành mầm mống của vĩnh cửu.
⸻
6. Ca tụng như một hành vi chữa lành
Thánh Vịnh hôm nay mời ta: “Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!” (Tv 145,6).
Ca tụng là gì? Không chỉ là hát thánh ca trong phụng vụ. Ca tụng là thái độ tâm linh: nhìn đời bằng ánh sáng ân sủng, nhận ra rằng sự sống không phải do ta tự sản sinh, nhưng là quà tặng.
Trong tâm lý trị liệu, ca tụng tương tự như một hành vi tái cấu trúc: biến mặc cảm, lo âu, bất lực thành năng lượng sáng tạo. Trong thần học, ca tụng là thờ phượng: đưa hồn ta vào mạch nguồn cứu độ. Và khi hồn ta biết ca tụng, ta sẽ không còn cần phải “phè phỡn” để khỏa lấp trống rỗng, bởi trống rỗng đã được lấp đầy bởi Thiên Chúa.
⸻
7. Kết luận: Chọn kiểu hiện hữu nào?
Anh chị em thân mến,
Dụ ngôn hôm nay không chỉ nói về người giàu và người nghèo. Nó đặt trước chúng ta một câu hỏi tận căn: Ta chọn kiểu hiện hữu nào?
• Sống phè phỡn, vô cảm, khép kín, để rồi thành kẻ vô danh trước Thiên Chúa?
• Hay sống mở ra, khát vọng, biết ca tụng và trao ban, để rồi được khắc tên vào lòng Thiên Chúa?
Cuối cùng, sự khác biệt không nằm ở của cải hay nghèo khó, mà ở hướng đi của trái tim. Trái tim khép kín sẽ chết ngạt trong chính sự no nê của nó. Trái tim mở ra sẽ được thổi căng bởi luồng khí bất tử của Thần Khí.
Xin cho mỗi chúng ta biết lắng nghe tiếng kêu của La-da-rô nơi tha nhân, để nhận ra tiếng gọi cứu độ của chính mình. Xin cho chúng ta biết ca tụng Chúa trong mọi sự, để không còn sợ trống rỗng. Và xin cho chúng ta, như Timôthê xưa, giữ vững điều răn của Chúa cho đến ngày Chúa Kitô xuất hiện. Amen.