Nhảy đến nội dung

Sống nhờ Người, với Người và trong Người

CN V PS    Sống nhờ Người, với Người và trong Người

  “Chính Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”(Ga 14,6).

   Đức Giê-su là Đường; là Sự Thật và là Sự Sống, điều đó có ý nghĩa gì, chúng ta cùng suy gẫm và tìm hiểu.

  1. Đức Giê-su là ĐƯỜNG.

       “Đường” là cách nói tắt về Con Đường; về Đường Đi. Hình ảnh con đường, cho chúng ta một lối để đi từ nơi này đến nơi khác. Cuộc sống ngày nay, nếu không có những con đường, chúng ta không thể sống được. Điều đó cho thấy tầm quan trọng và cần thiết của con Đường.

   Thế giới ngày nay, có đủ mọi loại đường, nào là đường bộ; nào là đường thủy; nào là đường hàng không; nào là đường xe lửa, xe điện;... Có con đường thì giao thông sẽ dễ dàng, góp phần giúp cho cuộc sống thêm phong phú; công việc làm ăn thuận lợi; việc đi đây đi đó, học hỏi, du lịch; vv .... Và để phân biệt và biết rõ đường nào, ở đâu, người ta đặt tên như đường Điện Biên Phủ; đường Cách Mạng Tháng 8 hay đánh số như đường số 8; đường số 58 hay đường 329,...

   Đức Giê-su là ĐƯỜNG, cũng cho thấy tầm quan trọng và cần thiết của Đức Giê-su trong cuộc sống nhân sinh của con người chúng ta. Đức Giê-su là ĐƯỜNG, để chúng ta bước đi theo Ngài; sống như Ngài đã sống. Nói như thế, có nghĩa là Đức Giê-su chính là mẫu gương cho chúng ta noi theo.

   Đường của Đức Giê-su là đường Thập Giá; đường Phục Sinh; đường Hạnh Phúc; đường Cứu Độ; đường Bình An; đường Yêu Thương; đường Phục Vụ; đường Hy Sinh; đường Chịu Khó; đường Kiên Trì; đường Tha Thứ; đường Hòa Giải. Nếu đánh số thì sẽ có đường số 10, tức là Mười Điều Răn; đường số 8, tức là Tám mối phúc thật; đường số 70 lần 7; tức là tha thứ 70 lần 7; đường số Một, tức là Một Chúa; một đức tin, một phép rửa; đường 2-3, tức là 2,3 người họp nhau cầu nguyện.

   Tôi thiết nghĩ, nếu các con đường trên thế giới này mà lấy tên của các thánh và các con số tượng trưng mà đặt, chắc là vui lắm!!! Nào là đường Phê-rô; đường Phao-lô; nào là đường Ma-ri-a; đường Vô Nhiễm Nguyên Tội; đường Mẹ Thiên Chúa; nào là đường số 12, tức là 12 Tông Đồ; đường số 117, tức là 117 Thánh Tử Đạo tại Việt Nam,... Tất cả các con đường đó đều dẫn về Đại Lộ Giê-su.

   Con Đường mang tên Giê-su; đường Giê-su đưa chúng ta từ đau khổ tới vinh quang; từ cái chết đến sự sống; từ Đất lên Trời.

  1. Đức Giê-su là Sự Thật.

   Sự thật là CHÂN LÝ. Đức Giê-su là Chân Lý cho kiếp người của chúng ta. Con người của chúng ta từ đâu đến và sẽ đi về đâu; điều này chúng ta không biết được. Chúng ta chỉ biết có Sinh- Lão - Bệnh – Tử thôi. Con người của chúng ta chỉ biết có sinh ra, lớn lên đến mức già lão; rồi mắc bệnh và cuối cùng là chết. Chúng ta không biết mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu.

   Chính Đức Giê-su sẽ cho chúng ta biết về hai đầu mối này. Đức Giê-su, Ngài từ Thiên Chúa mà đến trong thế gian; đã làm người; đã sống trên thế gian; đã chịu đau khổ; đã chết; đã phục sinh và đã lên trời. Như vậy, Đức Giê-su cho chúng ta biết rằng, con người của chúng ta từ Thiên Chúa mà đến và sẽ đi về Trời. Đó là Chân Lý; đó là Sự Thật.

   Con người của chúng ta không phải sinh ra để mà chết và chết là hết. Không. Con người của chúng ta được sinh ra; được sống trên trần gian và được sống đời đời trên thiên đàng. Muốn được vậy, từ lúc được sinh ra cho đến khi nhắm mắt lìa đời, chúng ta phải cố gắng, nỗ lực hết mình để nên người hoàn thiện. Vì khi sinh ra chúng ta chưa hoàn thiện và chỉ những người hoàn thiện mới được sống đời đời trên thiên đàng.

  Đó là câu trả lời cho một câu hỏi hóc búa của con người chúng ta, đó là “Con người sống trên trần gian này để làm gì”? Con người của chúng ta sống trên trần gian này là để nên Hoàn Thiện. Do đó, dù cho có làm gì, ở đâu; dù là ai hay chức vụ gì, chúng ta phải hướng về một mục đích duy nhất là Nên Người Hoàn Thiện. Chứ không phải nên ông này bà kia; cũng không phải nên giàu sang phú quí. Vì tất cả ai ai cũng phải chết và khi chết sẽ không mang theo thứ gì. Chúng ta chỉ mang theo “Con người” của ta mà thôi. Con người đó có Hoàn Thiện; có Thánh Thiện hay không. Nếu Hoàn Thiện; nếu Thánh Thiện sẽ được sống đời đời trên thiên đàng. Đó là Chân Lý; đó là sự Thật.

  1. Đức Giê-su là Sự Sống.

   Thiên Chúa đã sáng tạo ra vũ trụ này, trong đó có trái đất; mặt trời, mặt trăng và các tinh tú; có Sao Mộc; Sao Hỏa; Sao Thủy; Sao Kim,...Thế nhưng, cho đến ngày nay, khoa học cũng chưa tìm nơi nào ngoài trái đất là có sự sống. Sự sống đó là sự sống của cây cỏ; sự sống của động vật và nhất là sự sống của con người.

   Qua sách Sáng Thế, chúng ta thấy Thiên Chúa tạo dựng trái đất, mặt trời, mặt trăng, các tinh tú, cây cỏ, động vật và con người bằng chính Lời của Ngài: Hãy có, là chúng có(x. St 1, 1-31). Riêng con người, “Thiên Chúa lấy tự bụi đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật”(x. St 2,7).

  Lời của Thiên Chúa, chính là Đức Giê-su. Đức Giê-su là Ngôi Lời của Thiên Chúa. “Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là Sự Sống”(x. Ga 1,3). Và “Trong Người muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất; hữu hình hay vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới; tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người”(x. Cl 1, 16-17).

   Như vậy, Đức Giê-su chính là Sự Sống của vạn vật nói chung và con người nói riêng. Có nghĩa là Đức Giê-su làm cho mọi vật được sống. Sự Sống là của Thiên Chúa; của Đức Giê-su. Không ai trên trần gian này, có thể tự làm cho mình sống; làm cho cây cỏ sống; làm cho động vật sống. Chúng ta chỉ đón nhận sự sống và chăm sóc, bảo vệ sự sống mà thôi.

    Vậy, qua vận hành của tinh tú; qua sự sống của động vật và thực vậy, nhất là sự sống của con người, chúng ta hãy nhận ra Đức Giê-su trong đó, để chúng ta tôn trọng, gìn giữ, chăm sóc và bảo vệ Sự Sống.

   Đức Giê-su không chỉ là Sự Sống mà còn là Sự Sống Lại nữa: “Chính Thầy là Sự Sống Lại và là Sự Sống”(x. Ga 11,25). Có nghĩa là Đức Giê-su làm cho chúng ta và vạn vật được sống cả đời này lẫn đời sau. Vâng cả vạn vật nữa, vì Sự Sống chỉ thay đổi chứ không mất đi; sự sống nơi vạn vật, dù có bị chúng ta ăn, chúng ta sẽ nên sự sống của chính chúng ta đấy.

   Quả thật, Đức Giê-su là Đường; là Sự Thật và là Sự Sống, không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Ngài. Điều đó có nghĩa là: Không ai có thể nên Hoàn Thiện mà không có Ngài. Không ai có thể lên Trời mà không có Ngài. Không ai có thể Sống mà không có Ngài. Không ai có thể Phục Sinh mà không có Ngài. Vì Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống của chúng ta.

    Bởi đó, Chúng ta hãy sống nhờ Đức Giê-su, với Đức Giê-su và trong Đức Giê-su, chúng ta sẽ có một cuộc sống dồi dào và viên mãn; cả đời này lẫn đời sau.

                                                                           Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: