Nhảy đến nội dung

Sống nơi thiên đường và thiên đàng

CN 5 MC

Sống nơi thiên đường và thiên đàng

    Đức Chúa phán: “Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy sao? Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc; khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn”(Is 43,19).

    Việc mới đó là việc gì? Đó là “Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc và khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn”. Việc mở một con đường giữa sa mạc, đã được nói ở Mùa Vọng. Còn ở Mùa Chay, chúng ta sẽ nói về những dòng sông tại những nơi khô cằn.

    Nơi vùng đất gọi là khô cằn là những vùng không có nước; không có những dòng sông. Vì không có những dòng sông; không có nước nên cây cối không mọc được và người ta gọi đó là những nơi khô cằn. Như những vùng sa mạc chẳng hạn. Nơi sa mạc chỉ có cát và cát mà thôi; không có cây cối; không có những dòng sông.

    Hình ảnh sa mạc hay những nơi khô cằn đó là con người của chúng ta. Con người chúng ta khô cằn, vì thiếu ơn Chúa; khô cằn vì những việc làm xấu xa của mình. Nơi cuộc sống của chúng ta chỉ có tiền và tiền thôi; không có yêu thương; không có những việc làm tốt.

   Chúa sẽ làm một việc mới, nơi con người của chúng ta. Chúa sẽ khơi lại những dòng sông nơi con người của chúng ta; việc đó đã manh nha rồi; đã bắt đầu rồi trong thời điểm của Mùa Chay. Lời Chúa trong sách Ê-dê-ki-en đã nói đến: “Trên hai bờ sông, sẽ mọc mọi giống cây ăn trái; lá không bao giờ tàn và trái không bao giờ hết. Mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ Thánh Điện. Trái dùng làm lương thực, còn lá để làm thuốc” (x.Ed 47,12).

    Theo tôi, “hai bờ”, đó là con người của chúng ta, với hai bờ là bờ “sự sống đời đời của linh hồn” và bờ “sự sống đời này của thân xác”.

Nói cách khác, con người của chúng ta có hai phần; nói bóng bẩy là có hai bờ là “Sự sống đời đời của linh hồn và Sự sống đời này của thân xác”. Cũng có thể nói là “con người của đời đời” và “con người của đời này”. Con người của đời đời là con người tinh thần; con người tâm linh; con người của linh hồn. Còn con người của đời này là con người của xác thịt; con người theo xác thịt; theo đời này.

   Tôi không dùng linh hồn và thân xác, vì thân xác của ta không tự làm được cái gì xấu hay tốt; nó chỉ là lính, chỉ đâu đánh đó thôi. Thân xác không đối nghịch với linh hồn. Chỉ có con người theo tính xác thịt mới đối nghịch với con người theo tính tinh thần. Ví dụ như đôi tay của ta, nó đâu có tự đánh người khác hay ăn cắp ăn trộm được. Đó là do con người theo tính xác thịt, do cái đầu; do cái tâm xấu xa của ta nghĩ ra và bắt đôi tay làm đấy chứ.

    Bởi đó, dù là con người nào đi nữa thì của là con người của ta, ta có trách nhiệm với những quyết định và việc làm của mình; ta quyết dịnh cho sự sống đời này cũng như sự sống đời đời của mình. Trên hai sự sống này, mọi giống cây sẽ mọc; mọi suy nghĩ và việc làm sẽ được thực hiện, sao cho lá không bao giờ tàn và trái không bao giờ hết; chúng sẽ tồn tại mãi mãi.

    Mỗi tháng, hay nói cách khác mỗi ngày chúng ta phải sinh trái mới nhờ NƯỚC chảy ra từ Thánh Điện. NƯỚC đây chính là ƠN CHÚA. VìƠN CHÚA, chảy ra từ Thánh Điện; đến từ Chúa. Ơn Chúa làm cho con người khô cằn của chúng ta nên màu mỡ; có đủ điện, đủ nước; có đủ điều kiện để cho con người tinh thần và con người xác thịt của chúng ta phát triển và sinh nhiều hoa thơm trái ngọt.

   “Trái của Ơn Chúa” làm lương thực nuôi sống Sự sống linh hồn; Sự sống đời đời của ta; làm cho linh hồn; làm cho Sự sống đời đời của ta khoẻ mạnh, đi về bến thiên đàng. Nếu ta không cho linh hồn ta ăn “Trái của Ơn Chúa”, nó sẽ yếu nhược, chỉ có da bọc xương thì không thể về tới bến được; coi chừng rơi xuống vực thẳm; rơi xuống địa ngục đấy.

“Lá của Ơn Chúa” làm thuốc chữa mọi bệnh tật; mọi tội lỗi của con người theo tính xác thịt của ta. Lá của Ơn Chúa sẽ chữa trị những tính hư tật xấu của ta và nếu ta đã làm những việc xấu xa, gian ác, Lá của Ơn Chúa sẽ tha thứ và tẩy sạch mọi tội lỗi của ta.

    Trong sách Tiên Tri Giê-rê-mi-a nói rất hay về việc này. “Phúc thay người đặt niềm tin vào Đức Chúa và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch nước trong. Mùa nóng đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại và không ngừng trổ sinh hoa trái”(x. Gr 17,7-8).

Đúng vậy, người đặt niềm tin và nương thân vào Chúa sẽ lãnh nhận được nhiều ân sủng của Chúa. Họ như cây được trồng bên dòng nước; đâm rễ sâu vào mạch nước trong. Dù trong cuộc sống có những vất vả, gian truân; có những thất bại, đau thương, họ cũng chẳng sợ chi; họ vẫn vui tươi và bình tâm xử lý. Có gặp thiếu thốn, cùng cực, họ cũng chẳng ngại gì, họ vẫn cứ trổ sinh hoa trái; vẫn cứ sống vui, sống khoẻ; sống công bằng, sống yêu thương.

   Vậy chúng ta hãy đặt niềm tin và nương tựa nơi Chúa qua việc siêng năng cầu nguyện và chuyên cần làm những việc lành phúc đức, để chúng ta lãnh nhận được nhiều ơn Chúa. Ơn Chúa đó có thể là ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết; ơn lo liệu, ơn sức mạnh; ơn đạo đức, ơn kính sợ Chúa; ơn sống khiêm nhường, ơn sống kiên trì; ơn đểyêu người, ơn để làm việc tốt; ơn để giúp đỡ người khác, ơn để cầu nguyện; ơn để can đảm, ơn biết hy sinh; ơn biết chịu thương, chịu khó; ơn tha thứ, ơn thứ tha;  vv....

   Với bấy nhiêu ơn Chúa như thế sẽ làm cho con người của ta hết khô cằn, trở nên một miền đất xanh tươi màu mỡ; cây cối đua nhau mọc; bông hoa đua nhau khoe sắc; con người của ta sẽ tốt lành và thánh thiện. Tốt lành từ trong ra ngoài; thánh thiện từ trên đỉnh đầu xuống dưới bàn chân. Nói theo Thánh Kinh, đó là một miền đất đầy sữa và mật; miền đất hứa. Nói theo kiểu người đời, đó là “Đủ điện, đủ nước”. Nơi nào có đủ điện, đủ nước, nơi đó là thiên đường; nơi con người có “đủ điện, đủ nước”, có nghĩa là đầy đủ ơn Chúa, con người đó sẽ tốt lành và thánh thiện. Con người tâm linh sẽ thánh thiện và con người xác thịt sẽ tốt lành. Con người đó sẽ sống nơi thiên đường ở đời này và sẽ sống nơi thiên đàng ở đời sau.

 Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: