Nhảy đến nội dung

Sống trong bình an và được cứu độ trong ngày Chúa đến

CN I MV         SỐNG TRONG BÌNH AN VÀ ĐƯỢC CỨU ĐỘ TRONG NGÀY CHÚA ĐẾN

“Anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào” (Rm 13,11).

 Chúng ta có biết chúng ta đang sống trong thời nào không? Theo Xã Hội, chúng ta đang sống trong thời 4.0; thời của khoa học kỹ thuật; thời của máy tính điện tử; thời của Iphone. Thời buổi này nhờ thế mà có nhiều thuận lợi và nhiều điều kiện tốt để chúng ta sống. Dầu vậy, cuộc sống của chúng ta cũng không ít những khó khăn; cũng không sống một cách dễ dàng và thoải mái; cũng phải vật lộn, vất vả để sống.

  Theo Giáo Hội, chúng ta bắt đầu một năm phụng vụ mới, với Chúa Nhật I Mùa vọng. Nghĩa là chúng ta đang sống trong Mùa Vọng. Mùa Vọng là Mùa của Hy vọng; Mùa của Mong Đợi; Mùa của Chờ Đợi. Chúng ta mong, chúng ta chờ, chúng ta đợi “Ngày Chúa đã đến”, tức là Ngày Chúa Giáng sinh và “Ngày Chúa sẽ đến”, tức là Ngày Chúa Quang Lâm.

  “Ngày Chúa đã đến” thì chúng ta biết rồi. Đó là ngày 25 tháng 12. Còn “Ngày Chúa Quang Lâm” thì chúng ta không biết. Dù xa hay gần; dù biết hay không biết, thì sự mong đợi của chúng ta vẫn có và việc chúng ta phải làm đó là: “Đã đến lúc chúng ta phải thức dậy. Vì hiện nay Ngày Cứu Độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin Đạo”(x.Rm 13,11). Việc quan trọng là chúng ta phải tỉnh thức. Chờ đợi mà chúng ta ngủ thì làm sao chúng ta đón được. Chúng ta phải tỉnh và phải thức thì chúng ta mới đón nhận được điều mình mong đợi chứ.

  “Đêm sắp tàn, Ngày gần đến”(x.Rm 13,12a). “Đêm” đây là những quá khứ và là những gì chúng ta đang sống trong hiện tại. Những quá khứ của chúng ta đã tàn và những gì chúng ta đang sống đang dần dần qua đi. “Ngày” đây là tương lai; là những gì mà chúng ta mong; chúng ta đợi. Đó là kỷ niệm “Ngày Chúa đã đến” và “Ngày Chúa sẽ quang Lâm”. Hai ngày đó “gần” đến. Kỷ niệm Ngày Chúa đã đến thì “gần” một tháng nữa. Còn Ngày Chúa sẽ Quang Lâm, thì “gần” hơn những ngày trước kia chúng ta mới tin Đạo; “Gần” hơn ngày chúng ta được rửa tội.

  Vậy, chúng ta phải làm gì? “Chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu”(x.Rm 13,12b). Chúng ta hãy loại bỏ những ý nghĩ đen tối và những việc làm đen tối. Đó là những ý nghĩ; những việc làm bất công, bất chính; gian xảo, lừa dối; mưu mô hãm hại người này người kia; nói hành, nói xấu người này người nọ, bằng cách này hay cách khác. Chúng ta hãy loại bỏ hoàn toàn mọi ý nghĩ xấu xa và mọi việc làm đen tối đó đi.

  Tích cực hơn, “Chúng ta hãy cầm vũ khí của sự sáng để chiến đấu”. Vũ khí của sự sáng là Lời Chúa. Như Chúa nói: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Thầy nói sẽ không qua đi”(x. Lc 21,33). Và Lời Chúa là “Thần Khí và là Sự sống”(x. Ga 6,63). Chúng ta đọc; nghe; suy niệm và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày của mình. Việc này ví như một cuộc chiến thì cũng không ngoa. 

 Thật vậy, việc nghe và sống Lời Chúa quả là một cuộc chiến đấu cam go trong con người chúng ta. Con người theo tính tự nhiên và con người được rửa tội trong mỗi người chúng ta có sự giằng co như thánh Phao-lô nói: “Điều thiện tôi muốn nhưng tôi lại không làm; còn điều ác tôi không muốn thì tôi lại làm”(x. Rm 8,19). “Điều thiện tôi muốn” là con người được rửa tội. “Tôi lại không làm” là con người theo tính tự nhiên. “Điều ác tôi không muốn” là con người được rửa tội; còn “tôi lại làm” là con người theo tính tự nhiên.

  Thế đấy, trong con người của chúng ta là một bãi chiến trường mà chúng ta phải chiến đấu với chính mình. Vậy, chúng ta hãy cầm lấy vũ khí của sự sáng là Lời Chúa để chiến đấu và chiến thắng chính mình, trong khi chờ đợi Chúa đến, để chúng ta lãnh nhận được ơn Bình An trong ngày Chúa Giáng Sinh và lãnh nhận ơn Cứu Độ trong ngày Chúa Quang Lâm.

 Rồi, “Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày”(x. Rm 13,13). Ban ngày thì ai ai cũng lo làm việc; không ăn cắp ăn trộm; cũng không chè chén say sưa; không chơi bời lêu lỏng. Ăn ở cho đứng đắn là không cãi cọ ghen tương, mà lo chu toàn các bổn phận của mình.

  Và “Chúng ta hãy mặc lấy Chúa Ki-tô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng”(x. Rm 13,14). “Mặc lấy Chúa Ki-tô” nghĩa là sống theo Chúa Ki-tô, biết thi hành ý muốn của Thiên Chúa, chứ không theo ý riêng mình. Chúa Ki-tô sống thế nào thì chúng ta cũng noi gương Ngài mà sống như thế. Chúa Ki-tô sống khiêm nhường; Chúa Ki-tô sống phục vụ; Chúa Ki-tô sống hy sinh vì con người, chúng ta cũng hãy sống khiêm cung; có tinh thần phục vụ anh chị em và sẵn sàng hy sinh vì người khác.

   Chúng ta cũng đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. Các dục vọng đó là ăn, uống, tính dục. Tức là ăn vô tội vạ; uống không kiểm soát, gọi là “tham ăn tục uống”. Vì tham ăn mà có thể làm bất cứ sự xấu nào. Vì tục uống mà say xỉn, biếng nhác, không lo làm ăn; đánh vợ chửi con; lại còn bài bạc, cá độ, ham ăn của người ta, rốt cuộc không còn “đồng xu dính túi”; phải bán nhà, cầm xe, cầm xổ đỏ,... Rồi chỉ đòi “nợ vợ chồng” mà không lo quan tâm, giúp đỡ, yêu thương.

  Còn “dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của”(x. 1Ga 2,16)nữa. “Dục vọng của đôi mắt” là nhìn thấy người ta giàu có mà ghen tị; nhìn thấy người ta thành công mà ghen tương; nhìn thấy người ta đẹp trai, đẹp gái mà tơm tớp. “Thói cậy mình có của” là mới thấy có chút tiền, chút của mà lên mày lên mặt; coi khinh người này chê người kia.

  Chúng ta đừng chiều theo các dục vọng đó. Có ăn, có uống thì cũng ăn uống cho có điều độ; đừng ham ăn không của người khác mà hãy ăn những gì do mồ hôi và sức lực mình làm ra. Cứ yêu thương thật lòng và quan tâm thật tình đi, muốn gì mà chẳng được. Hãy nhìn những điều tốt, điều hay mà bắt chước; hãy chiêm ngưỡng những vẻ đẹp trời cho và đừng bao giờ lên mày lên mặt coi khinh người khác, dù mình có thế nào và người khác có ra sao.

  Nếu chúng ta sống theo những gì mà thánh Phao-lô nói, thì chúng ta đang sẵn sàng tỉnh thức để chờ đời Ngày Chúa Đến đấy. Một khi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ không sợ bị bỏ lại một mình; không sợ bị “nước xác thịt” ngập lụt; không sợ bị “lũ dục vọng” cuốn trôi; không sợ bị ma quỉ khoéc vách linh hồn mình. Chúng ta vẫn ăn, vẫn uống, vẫn làm việc bình thường, nhưng chắc chắn chúng ta được sống trong bình an và được cứu độ trong NGÀY CHÚA ĐẾN.

Lm. Bosco Dương Trung Tín

Danh mục:
Tác giả: