Nhảy đến nội dung

Sự chết

SỰ CHẾT

    Không gì mỏng manh bằng hơi thở. Chỉ một chút, một chút không còn thở nữa là người ta đã chả còn tồn tại. Nói đến sự chết là nói đến điều kinh khủng nhất. Ai ai cũng sợ chết. Chết không chỉ mất tất cả nhưng chết còn là sự trả giá. Chỉ những ai là thánh nhân mới không sợ chết. Người phàm ai cũng sợ chết. Chết là hết! Chết là mất tất cả!

Nhưng nói theo ánh sáng đức tin, thì chết không phải là hết mà là cửa ngõ dẫn ta đến một sự sống khác. Có lẽ người ta không thích sự sống khác. Người ta chỉ thích hưởng thụ. Thế nên, cảm giác mất đi những thứ họ đang thủ đắc là cảm giác đáng sợ nhất.  

Ngày trẻ, mình rất sợ chết. Đơn giản chết là hết, là mất hết. Thế nhưng, tuổi già mình không quá sợ chết nữa. Mình chỉ buồn nếu như không còn được sống, mình sẽ không còn được ở bên gia đình, bên người thân. Ngày trẻ có rất nhiều nỗi sợ quanh cái chết. Ngày nay nỗi sợ đã vơi dần, vì sự kiên cường khiến mình có đủ sức mạnh để buông bỏ lo lắng, buông bỏ buồn phiền, buông bỏ sợ hãi mà bước đi theo ý Chúa muốn.

Ngày trẻ mình rất khó đón nhận thánh ý Chúa, nhưng ngày nay mình đã trưởng thành hơn. Bớt sợ hãi, bớt buồn phiền nhờ biết sống buông bỏ. Không phải là bất cần đời nhưng là biết đón nhận. Đón nhận những điều bất ổn, những điều trái ý, ngay cả những bất công. Mình đón nhận bởi hiểu rằng đó là cuộc sống. Cần phải trưởng thành mới có thể tồn tại. Cần phải quảng đại mới có thể thứ tha. Bỏ qua tất cả, buông bỏ tất cả. Không phải là oằn mình hứng chịu nhưng là mở rộng vòng tay ôm lấy mọi bất ổn để mình được mạnh mẽ, can trường.

Không gì đáng sợ hơn cái chết và cũng không gì buồn hơn cái chết. Nếu có được một điều ước, mình sẽ ước không có sự chết. Hôm nay Chúa Giêsu đã nói về điều đó cho mình hiểu: “Tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6, 39) Chả phải ước mơ của mình đã thành sự thật hay sao? Vậy mà mình vẫn chưa tin, mình vẫn hoài nghi, mình vẫn chờ đợi ở một điều mau qua chóng tàn khác để mà... sợ chết!

Thật sự thì cái chết đáng sợ chứ. Chỉ cần nghĩ rằng mình sẽ không còn gặp được người thân đã đáng buồn đến dường nào. Chỉ cần nghĩ phải trình diện trước tòa Chúa đã sợ biết bao. Đơn giản chỉ vì mình chỉ là một tội nhân. Người có tội nào không run sợ. Chỉ có kẻ công chính mới đứng vững trước mặt Con Người mà thôi.

Nhưng, nếu như bình tĩnh lại một chút, trưởng thành hơn một chút, bạn sẽ thấy rằng Thiên Chúa yêu thương và tha thứ cho bạn lớn lao thế nào. Ngài không chấp tội bạn nhưng là cứu độ bạn. Thay vì nhát đảm, sợ sệt, hoài nghi, hãy tín thác vào Chúa. Hãy trông cậy vào Ngài và hãy tin tưởng Ngài. Chỉ cần bạn tin Thiên Chúa yêu thương bạn, tha thứ cho bạn và cứu độ bạn, nhất định bạn không còn sợ cái chết nhiều nữa. Và bạn chắc chắn sẽ bớt buồn khi phải xa cách người thân.

Lạy Chúa, con rất ấm lòng khi nhận được lời hứa của Ngài hôm nay. Nhưng mà con thật sự rất buồn khi phải chết. Có nhiều điều con chưa nói hết, có nhiều việc con chưa làm được, có nhiều người con chưa gặp gỡ... Nhất là con không đành lòng rời xa người thân. Thế nhưng, khi được gọi tên vào thế giới cũng chính là khi con học cách rời bỏ nó. Dương thế này chỉ là quán trọ, không phải là nhà, không là cùng đích. Dương thế có lắm nỗi buồn nhưng không nỗi buồn nào lớn hơn cái chết. Bởi còn sống là còn hy vọng, nhưng chết rồi... nửa cơ hội cũng chả còn. Thế nhưng Nước trời chỉ có một nỗi buồn duy nhất mà thôi, là mất lòng trông cậy vào ơn cứu độ của Thiên Chúa. Xin giúp con buông bỏ để lớn lên, không phải đợi may mắn từ trời rơi xuống nhưng là để chiến thắng chính mình. Ước gì con biết lấy lòng nhân, sự tử tế mà đối đãi để mà đón nhận hồng phúc từ trời tuôn đổ xuống trên con...

         M. Hoàng Thị Thùy Trang.

Danh mục: