Sự chết, một sự tách biệt
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Bùi Trọng Khẩn
SỰ CHẾT – MỘT SỰ TÁCH BIỆT
Thường thấy nơi tất cả mọi sinh vật thì sự chết là một sự tách biệt ra khỏi những liên hệ với các thực tại trong vũ trụ. Tách ra khỏi nơi đang sống, tách ra khỏi những sự trao đổi với môi trường, với những sự sống khác. Khi không còn những mối liên hệ này bằng cách này hay cach khác gọi là sự chết.
Đối với con người sự chết chính là lúc linh hồn tách biệt ra khỏi thể xác để có một sự hiện hưũ riêng trong vũ trụ. Sự tách biệt này cho thấy đâu là thành phần sống, đâu là thành phần chết trong con người hữu hạn. Sự tách biệt này làm nên một cảm nghiệm thiêng liêng sâu xa nơi người còn sống về thế giới của kẻ chết mà nếu nó không tách biệt ra bằng cái chết thì người ta không cảm nghiệm thấy.Vì thế ít nhiều người ta có cái cảm giác sợ hãi về người chết và cũng nói lên một chút linh thiêng nào đó về người mới chết.
Được tách biệt ra khỏi cái đang sống ( thể xác ) bằng sự chết tự bản chất của nó để linh hồn có một hiện hữu biệt lập, nói lên tính bất tử của linh hồn không ở mãi trong một thân xác phải hủy hoại, nhưng ở trong một thân xác còn sống động. Vì thế, đến ngày tận thế thì linh hồn ấy lại bắt buộc nhập vào thân xác đã được phục sinh.
Sự tách biệt trong cái chết của con người như thế tạo cho người còn đang sống một sự xúc cảm nào đó, khi họ thương một thân xác bất động; đồng thời họ cũng thương đến phần cao quý nhất của người ta là linh hồn, nên mới thúc đẩy những tâm tình cầu nguyện của người còn sống được. Có thể nói đây là nét đặc trưng và độc đáo nhất nơi giới sinh vật có suy nghĩ và ý thức. Nếu chỉ dừng lại ở mức độ thương mến nhau nơi thể xác thì các loài động vật khác cũng có, chúng cũng quyến luyến và…chảy nước mắt bên một xác chết, song không thể có một tâm tình nào.
Nơi cái chết của con người muốn gửi gắm cho nhân loại một sứ điệp về sự liên đới bằng con tim yêu thương và có sức cảm hóa mãnh liệt những con người dường như chai cứng, sắt đá qua sự tác động nào đó mà chúng ta cảm thấy là vô hình. Cho nên cái chết của một ngưòi ảnh hưởng tới người này người kia một cách khác nhau.
Vốn dĩ, chết không phải là hết nhưng là một cuộc biến đổi nội tại để qua sự tách biệt hồn – xác để làm thành những sự liên hệ khác với thế giới bên kia và thế giới này nữa. Nhưng muốn có một sự liên hệ khác thì cần phải biến đổi. Sự chết nó tách biệt con người ấy khỏi cuộc sống này, khỏi trần gian này như hai người bạn thân phải rời nhau ở hai nơi chốn xa xăm nhưng vẫn có nhiều cách, nhiều sự để liên hệ với nhau như: thư từ, điện thoại, internet…. Chính vì nhằm thay đổi mối liên hệ nên con người cần phải chết, để tách biệt hồn ra khỏi xác. Và sự gắn bó giữa những người thân và kẻ chết từ nay cũng được tách biệt một cách khác để có một sự liên hệ khác bằng những hành động hoặc tâm tình khác với lúc họ còn sống với nhau. Điều này tùy thuộc vào vấn đề tâm linh mỗi người và mỗi loại tôn giáo của họ.
Thực chất của việc tách biệt trong sự chết luôn là một bí ẩn, mầu nhiệm khó diễn tả, và nó không là một hành vi chủ động của con người nhưng là của Đấng Tạo Hóa điều khiển; song thực tế nó diễn tả một tiếng nói về thế giới thiêng thánh rất gần gũi với con người , rất sống động trong những thực tại ở trần gian. Một điều mà dường như ai cũng dễ cảm nghiệm thấy dù không có tín ngưỡng. Được tách biệt ra khỏi nhau mà không mất đi sự liên kết với nhau, để nói lên rằng xác và hồn rất cần thiết cho nhau, không thể thiếu nhau và có ảnh hưởng cũng như trách nhiệm lớn lao với nhau. Tương quan này cần có sự tách biệt ra khỏi nhau để mỗi bên có được sự “hồi tâm”, “xét mình” về lúc còn ở với nhau! Có lẽ lúc ấy xác và hồn đều ân hận hoặc vui mừng về quá trình đã sống với nhau ở trần gian thế nào. Vấn đề ấy cũng do Thiên Chúa điều khiển, tác động để cho thấy sự tách biệt hồn – xác là cần thiết và quan trọng.
Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn