Sứ giả bình an
- T6, 06/12/2024 - 10:22
- Lm Xuân Hy Vọng
SỨ GIẢ BÌNH AN
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta ý thức hơn về ơn gọi và sứ vụ được mời gọi trở nên chứng nhân cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
Trước hết, chúng ta được kêu mời trở nên chứng nhân của sự hân hoan. Qua lời ngôn sứ I-sai-ah, chúng ta biết rõ Thiên Chúa hằng chăm sóc, nâng đỡ dân Is-ra-en, và được thấu hiểu đường lối của Ngài, “Ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như con sống, và vinh quang chư dân tràn tới như thác lũ…Các ngươi sẽ được ẵm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối” (x. Is 66, 12). Vì thế, lí do gì phải than khóc, lí do gì mà sầu buồn một khi được Thiên Chúa hướng dẫn, chở che, an ủi, nâng đỡ như vậy! Ngài hằng vỗ về dân Is-ra-en như người mẹ nâng niu con cái mình. Cảm nhận điều này trong đời sống, chúng ta xác tín hơn bước đường theo Chúa thấm đượm niềm vui, hân hoan. Người Ki-tô hữu hoan hỉ vì luôn nghiệm thấy sự ân cần nâng đỡ của Thiên Chúa trong cuộc sống, trong mọi sinh hoạt. Hơn thế, được làm con cái Ngài là niềm hạnh phúc, trổi vượt hơn cả ước mong, “các ngươi sẽ xem thấy, lòng các ngươi sẽ hân hoan, và các ngươi sẽ nẩy nở như hoa cỏ, và tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa” (Is 66, 14).
Thứ đến, chứng nhân Thập giá Chúa Giê-su Ki-tô: Đã là con người yếu đuối, mong manh, thấp hèn, thì chẳng ai lại tự hào về thập giá khổ đau bao giờ! Tuy nhiên, với con mắt đức tin, chúng ta tin thờ Thánh giá, nhờ Thánh giá Chúa Giê-su Ki-tô, mà chúng ta được Ngài cứu chuộc, được giải thoát khỏi xiềng xích tội lỗi. Vì vậy, noi gương Thánh Tông đồ Phao-lô, chúng ta chẳng giấu niềm tự hào hoặc che lấp Thập giá Chúa Giê-su Ki-tô, “ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì khác, ngoại trừ về Thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta” (Gl 6, 14). Mỗi lần chúng ta tuyên xưng đức tin qua việc làm dấu Thánh giá trên mình, tuy đơn sơ nhưng mang lại ơn cứu độ; tuy giản đơn, nhưng sinh hoa kết trái dồi dào nơi cuộc sống thường nhật: sống chứng tá, sống tin yêu, sống bênh vực chân lý, sống vị tha, sống bác ái.
Kế đến, chứng nhân/sứ giả của sự bình an Chúa: Khi các cha, sơ, thầy được gửi sang nước ngoài tu học, du học, và hoặc được cho phép đi nghỉ/thăm gia đình, họ hàng bên nước ngoài, hầu hết ai ai cũng háo hức trông chờ ngày lên đường. Tuy nhiên, có một điều nên phân biệt rõ ràng rằng: tất cả các biến cố này đều sẽ diễn ra ở nước ngoài, nhưng đi tu học, đi du học, đi thăm bạn bè, đi mục vụ đều khác biệt với từng mục đích của mỗi phận vụ! Tương tự, khi Chúa Giê-su sai bảy mươi hai môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng từng hai người một, Ngài biết rõ sự yếu hèn, chóng quên của họ. Vì thế, Ngài căn dặn kỹ càng trước khi sai họ đi. Trước tiên, Ngài lột tả hiện trạng “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người” (Lc 10, 2), nghĩa là đừng quên cầu nguyện, khẩn khoản nài xin Chủ ruộng, và không bao giờ quên tín thác vào Ngài. Thậm chí phải mang những vật cần thiết khi đi rao giảng chăng nữa, thì cũng không bao giờ bám víu vào chúng, mà quên phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Lời căn dặn của Chúa Giê-su “…đừng chào hỏi ai dọc đường” (x. Lc 10, 4) thoạt nghe, trông như bất lịch sự! Chào người đi đường thì đâu có mất nhiều thời gian, mà sao lại tiếc lời chào! Chẳng lẽ, Chúa Giê-su là người bất lịch thiệp, bất lịch sự vậy ư! Không, không phải vậy; Ngài chỉ muốn dạy các môn đệ, dạy chúng ta: đừng lo chào hỏi, nói vài lời xã giao, rồi chuyện nọ xọ chuyện kia, chẳng bao giờ ngưng, và quên đi phận vụ của mình là rao truyền Nước Trời, làm chứng cho Tin Mừng. Ngoài ra, Ngài còn dặn dò tỉ mỉ “các con đừng đi nhà này sang nhà nọ” (Lc 10, 7). Quả thật, mục vụ - truyền giáo tại nước ngoài, khác xa với việc đi du lịch ở nước ngoài. Đi thưởng ngoạn, đi xem thắng cảnh này đến thắng cảnh kia, đi thăm quan nơi này đến nơi khác thì chắc chắn khác với việc làm mục vụ và truyền giáo. Sau cùng, các môn đệ và chúng ta được sai đi rao giảng Tin Mừng, trở nên sứ giả bình an của Chúa, như Ngài nói: “vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’” (Lc 10, 5). Quả thật, lắm lúc chúng ta trở nên người gieo rắc sự bất an hơn là chia san sự bình an! Nhiều lần chúng ta thông truyền tin buồn thay cho việc loan báo Tin Mừng! Lắm lúc, chúng ta đưa tin vịt, tin đồn thổi, tin rêu rao, tin thất thiệt hơn là tin thật, tin đúng đắn, tin vui!
Nhìn lại ơn gọi và sứ vụ của mỗi chúng ta dù ở bậc sống nào chăng nữa, chúng ta cũng được Chúa mời gọi dấn thân trong tác vụ của mình, hầu trở nên chứng nhân của niềm hân hoan làm con cái Chúa, trở nên chứng tá của Thập giá cứu đời, và trở nên sứ giả bình an của Ngài.
Lạy Chúa, xin cho con đáp lời
Cất tiếng thưa một đời ‘xin vâng’!
Trở nên chứng nhân ân cần,
Sứ giả an bình, Tin Mừng truyền rao. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng