Sự khiêm nhường là gót chân Asin của quỷ dữ - Nhìn nhận Venezuela qua lăng kính Công giáo
- T5, 08/01/2026 - 17:38
- Phạm Văn Trung
SỰ KHIÊM NHƯỜNG LÀ GÓT CHÂN ASIN CỦA QUỶ DỮ
Từ Sáng thế ký đến Guadalupa, Kinh thánh và truyền thống cho thấy Satan không thể sao chép được sự khiêm nhường, là nhân đức mà nhờ đó Chúa và các thánh của Ngài đã đánh bại hắn.
Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của những điều bất ngờ. Từ việc Con Thiên Chúa sinh ra là một hài nhi yếu đuối được một người thợ mộc nuôi dưỡng, rồi chết để mang lại ơn cứu độ, đường lối của Ngài vượt quá sức tưởng tượng của con người.
Sự khiêm hạ của Chúa chính là nút thắt cuối cùng khiến Satan bối rối. Ác quỷ đã chọn hỏa ngục muôn đời thay vì hạ mình trước chính Đấng đã tạo ra hắn. Và cú ăn miếng trả miếng đầu tiên của hắn với nhân loại đã được thực hiện thông qua thói kiêu ngạo, trái ngược với sự khiêm nhường, khi Adam và Eva ăn trái cấm vì muốn trở nên giống Thiên Chúa. Lẽ ra họ đã được bảo vệ khỏi sự ngu ngốc ấy nếu họ khiêm nhường.
Ma quỷ chỉ bị đánh bại khi chúng ta khiêm nhường và vâng phục Thiên Chúa. Thánh Gioan Vianney, cha sở xứ Ars, người thường xuyên bị ma quỷ quấy nhiễu, đã kể lại một cuộc trò chuyện với nó.
Quỷ nói: “Ta có thể làm mọi điều ngươi làm, ta cũng có thể làm những việc đền tội của ngươi; ta có thể bắt chước ngươi trong mọi việc. Tuy nhiên, có một điều ta không thể làm được; ta không thể bắt chước ngươi về sự khiêm nhường.”
Thánh Gioan Vianney đáp lại: “Đó là lý do tại sao ta đánh bại ngươi” (Tiểu sử thánh Gioan Maria Vianney do Abbé François Trochu ghi lại).
Qua nhiều năm phỏng vấn các nhà trừ tà, tôi nhận thấy thông điệp của họ luôn nhất quán: sự khiêm nhường, cầu nguyện, thờ phượng và các bí tích là những công cụ mạnh mẽ nhất chống lại ma quỷ. Vậy thì thật hợp lý khi Mẹ Maria, người mẹ thánh thiện và khiêm nhường nhất của Chúa Cứu Thế Giêsu Kitô, lại đánh bại Satan bằng đức khiêm nhường của mình, đó lá gót chân Asin của ma quỷ.
Mẹ Maria, Mẹ rất thánh yêu dấu của chúng ta, được nhắc đến trong sách đầu tiên của Kinh thánh: “Ta sẽ gây mối thù giữa ngươi và người phụ nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người ấy; dòng dõi người ấy sẽ giày đạp đầu ngươi, và ngươi sẽ rình rập gót chân người ấy” (Sách Sáng thế 3: 15)
Ảnh vẩy Phép Lạ, được trao cho Thánh Catherine Labouré ở Pháp vào năm 1830, cho thấy Mẹ Maria đang giẫm lên con rắn. Và trong những lần Mẹ hiện ra ở Guadalupa, Mexicô, chính tên của Mẹ trong tiếng bản địa có nghĩa là “Đấng nghiền nát con rắn.”
Thánh Louis Marie de Montfort đã viết về sức mạnh của sự khiêm nhường của Mẹ Maria trong tác phẩm Lòng sùng kính chân thành đối với Mẹ Maria: “Vì vậy, Thiên Chúa muốn tỏ bày và cho mọi người biết đến Mẹ Maria, kiệt tác của bàn tay Ngài, trong những thời kỳ cuối cùng…Mẹ Maria phải tỏa sáng hơn bao giờ hết trong lòng thương xót, quyền năng và ân sủng trong những thời kỳ cuối cùng này…Thiên Chúa đã dành riêng cho mình một nhóm lớn những linh hồn được chọn mà Mẹ Maria phải uốn nắn trong những thời kỳ cuối cùng này…Họ sẽ nghiền nát đầu ma quỷ bằng gót chân của mình, tức là bằng sự khiêm nhường của họ” (Lòng sùng kính đích thực đối với Đức Trinh Nữ Maria, số 54–56).
Mẹ Maria không hề đối mặt tranh luận trực tiếp với ma quỷ. Mẹ quy hướng mọi sự về Chúa Con, và ma quỷ đã bị đánh bại. Vì vậy, chúng ta có thể cảm thấy an tâm khi đứng dưới chân Mẹ Maria, Mẹ Thiên Đàng, luôn khiêm nhường, luôn hướng về Thiên Chúa: “Bà Maria thưa: Này tôi là nữ tỳ của Chúa; xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1: 38), và “Mẹ Ngài bảo các gia nhân: “Ngài bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2: 5).
Mẹ Têrêsa Calcutta là một vị thánh có lòng khiêm nhường mà nhiều người trong chúng ta vẫn còn sống đã chứng kiến. Theo lời của Mẹ Têrêsa: “Khiêm nhường là mẹ của mọi nhân đức: thanh khiết, bác ái và vâng phục. Chính trong sự khiêm nhường mà tình yêu của chúng ta trở nên chân thật, tận tụy và nồng nàn. Nếu bạn khiêm nhường, không gì có thể lay chuyển bạn, dù là lời khen hay lời chê, bởi vì bạn biết mình là ai. Nếu bị chỉ trích, bạn sẽ không nản lòng. Nếu người ta gọi bạn là thánh, bạn sẽ không tự đặt mình lên bệ thờ.” [1]
Sự khiêm nhường, như chúng ta thấy qua Chúa Giêsu, Mẹ Maria và các thánh, là một liều vắcxin chống lại bóng tối. Nó vô hiệu hóa ma quỷ và dẫn chúng ta đến sự thánh thiện qua gương mẫu của Chúa Giêsu Kitô. Văn hóa của chúng ta đang có sự mâu thuẫn sâu sắc về vấn đề này. Gọi ai đó là khiêm nhường được hiểu là một lời khen, trong khi gọi họ là kiêu ngạo lại là một sự xúc phạm. Tuy nhiên, có một sự tập trung thái quá vào tính tự đề cao bản thân trên mạng xã hội và một nỗi ám ảnh về danh tiếng khiến mọi người trở nên kiêu ngạo và cố gắng thu hút sự chú ý.
Nhưng việc suy ngẫm về sự khiêm nhường của Chúa và các thánh của Ngài sẽ giải thoát chúng ta khỏi sự ràng buộc văn hóa đó. Chúng ta không cần phải bận tâm đến những ý kiến trái chiều của người khác; chúng ta chỉ cần quan tâm đến những gì Thiên Chúa nghĩ.
Sau đây là những việc làm mà Mẹ Têrêsa đã chia sẻ để mỗi người luyện tập đức khiêm nhường của mình.
1. Nói càng ít về bản thân càng tốt.
2. Hãy bận rộn với công việc của mình chứ không phải công việc của người khác.
3. Tránh tò mò.
4. Đừng can thiệp vào chuyện của người khác.
5. Chấp nhận những sự khó chịu nhỏ bằng thái độ hài hước.
6. Đừng bận tâm đến lỗi lầm của người khác.
7. Chấp nhận những chỉ trích ngay cả khi chúng không đích đáng.
8. Hãy nhượng bộ ý muốn của người khác.
9. Chấp nhận sự sỉ nhục và tổn thương.
10. Chấp nhận sự khinh miệt, bị lãng quên và không được quan tâm.
11. Hãy lịch sự và tế nhị ngay cả khi bị ai đó khiêu khích.
12. Đừng tìm kiếm sự ngưỡng mộ và yêu mến.
13. Đừng bảo vệ bản thân với lý do tôn trọng phẩm giá của riêng mình.
14. Hãy nhượng bộ trong các cuộc thảo luận, ngay cả khi bạn đúng.
15. Luôn chọn nhiệm vụ khó khăn hơn.
Phêrô Phạm Văn Trung
theo Patti Maguire Armstrong, https://www.ncregister.com
++++++++++
NHÌN NHẬN VENEZUELA QUA LĂNG KÍNH CÔNG GIÁO
Sự thật rất quan trọng, phương tiện cũng quan trọng và con người không bao giờ chỉ là công cụ, ngay cả khi đối tượng là kẻ có tội và cơn cám dỗ “rồi ra cũng phải làm điều gì đó” là quá lớn.
Tin tức cuối tuần này từ Venezuela gây chấn động mạnh. Tổng thống Trump và nhóm của ông mô tả chiến dịch dường như hoàn hảo này là một hành động thực thi pháp luật liên quan đến các cáo trạng của Mỹ.
Tuy nhiên, Trump cũng nói bằng ngôn ngữ kiểm soát, rằng Mỹ sẽ điều hành Venezuela cho đến khi nước này “sẵn sàng” tự đứng vững. Ông cũng đặt câu hỏi về vị thế của María Corina Machado, một nhân vật đối lập hàng đầu, cho rằng bà không được người dân Venezuela tôn trọng.
Sự kết hợp đó, ngôn ngữ thực thi pháp luật, ngôn ngữ ủy thác và lời công kích công khai nhằm vào phe đối lập, đã gây ra những phản ứng dễ đoán. Trump muốn nói gì khi dùng từ “kiểm soát”? Ông ta có thẩm quyền để triệu hồi các quan chức Venezuela không?
Có người reo hò. Có người lên án. Hầu hết mọi người đều chọn phe trước khi nắm rõ sự thật. Người Công giáo nên tránh phản ứng này.
Không phải vì chúng ta ngây thơ về cái ác. Không phải vì chúng ta không hiểu về các mối đe dọa. Mà bởi vì Giáo hội dạy một điều khó chịu trong một thế giới nghiện khẩu hiệu và, ngày nay, kết quả tức thì: sự thật quan trọng, phương tiện quan trọng, và con người không bao giờ chỉ là công cụ, ngay cả khi mục tiêu là kẻ có tội và cơn cám dỗ “rồi ra cũng phải làm điều gì đó” là quá lớn.
Venezuela đã đi đến bước đường này như thế nào
Để hiểu được thời điểm này, thực tế ở Venezuela rất quan trọng. Hệ thống được gọi là “Chavismo” được thiết lập thông qua lá phiếu bầu cử năm 1998. Sau đó, với sự giúp đỡ của Cuba, Hugo Chávez và những người ủng hộ ông đã từng bước làm suy yếu các thể chế dân chủ của Venezuela, vốn là những yếu tố làm cho các cuộc bầu cử trở nên có ý nghĩa.
Venezuela đã không còn là một quốc gia bình thường kể từ cuộc bầu cử năm 1998. Dù người ta nghĩ gì về trật tự chính trị trước thời Chávez, dự án thay thế nó đã tàn bạo với người dân Venezuela: tù nhân chính trị, phòng tra tấn, con tin, truyền thông bị kiểm duyệt, tòa án bị lạm dụng quyền lực, sụp đổ kinh tế, khan hiếm, lưu vong cưỡng bức và sự sỉ nhục liên tục đối với cuộc sống thường nhật.
Nền tảng địa chính trị với những diện mạo thay đổi
Venezuela không chỉ đang phải chịu đựng sự quản trị nội bộ yếu kém; nước này còn trở thành một nền tảng cho các thế lực ngầm. Theo quan điểm của các chuyên gia, và theo kinh nghiệm thực tế của nhiều người Venezuela, cụ thể là Cuba, chẳng hạn, đã “thiết lập chỗ đứng” bên trong cấu trúc an ninh của Venezuela, với sự giúp đỡ và hợp tác từ Nga, Trung Quốc và, một số người cho rằng, cả Iran nữa.
Venezela không chỉ đơn thuần là “vấn đề bầu cử”. Đó là một hệ thống nhà nước đảng phái tồn tại, được củng cố bởi các thế lực bên ngoài và tăng cường bởi bí quyết an ninh và tình báo nhập khẩu từ nước ngoài. Maduro không phải là một vị thánh.
Và Chávez, người đã qua đời hơn một thập kỷ trước, vẫn được nhiều người coi như một vị tổng thống mang tính biểu tượng trong trí tưởng tượng quốc gia. Không phải kiểu thần thánh như ở Bắc Triều Tiên, nhưng gần giống nhất với hình tượng đó, nhưng ở trong thế giới chính trị Mỹ Latinh: một nhân vật huyền thoại mà hình ảnh của ông được dùng như một thước đo lòng trung thành, một biểu tượng tồn tại lâu hơn cả con người ông. Điều đó quan trọng bởi vì nó cho chúng ta thấy một điều đáng suy ngẫm: việc loại bỏ một nhà lãnh đạo không đương nhiên phá bỏ được hệ thống. Hệ thống tồn tại bằng cách thay thế những gương mặt khác.
Phương tiện và mục đích
Người Công giáo không bao giờ nên bị quyền lực trần thế làm cho choáng ngợp. Giáo hội được kêu gọi kiên định với chân lý và sự minh bạch về đạo đức, đặc biệt là khi cảm xúc dâng cao. Ngay cả một bạo chúa cũng không đánh mất phẩm giá con người của mình. Công lý không phải là sự trả thù.
Suy tư đạo đức Kitô giáo bác bỏ lời dối trá cám dỗ nhất trong chính trị: rằng vì mục đích có vẻ chính đáng, nên phương tiện tự động trong sạch. Điều đó không đúng. Người Công giáo có thể thừa nhận sự đau khổ của người dân Venezuela và mối nguy hiểm từ ảnh hưởng thù địch ở bán cầu của chúng ta, đồng thời vẫn khẳng định rằng bất cứ việc sử dụng vũ lực nào cũng phải được đánh giá theo các tiêu chuẩn đạo đức, bảo vệ người vô tội, hạn chế thiệt hại và giữ quyền lực trong tầm kiểm soát.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về những gì đang diễn ra ở Venezuela và nhấn mạnh rằng “lợi ích của người dân Venezuela yêu dấu phải được ưu tiên hơn mọi sự cân nhắc khác. Điều này phải dẫn đến việc chấm dứt bạo lực và theo đuổi con đường công lý và hòa bình. Tôi cầu nguyện cho tất cả những điều này, và tôi cũng mời các bạn cùng cầu nguyện.”
Chính vì mối quan ngại sâu sắc đó mà chúng ta cần theo dõi những diễn biến ở Venezuela, và thực tế là trên toàn châu Mỹ. Đó là lý do tại sao lập trường đầu tiên của Giáo hội Công giáo đối với một sự kiện như thế này cần phải là sự thận trọng: Chúng ta chưa biết đủ để tuyên bố chiến thắng về mặt đạo đức, và có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Chúng ta cần sự thật về mục tiêu, phương pháp, giới hạn và những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nguyên tắc bổ trợ
Giáo huấn xã hội Công giáo cho chúng ta một khái niệm hữu ích ở đây: nguyên tắc bổ trợ. Các quyết định nên được đưa ra ở cấp thẩm quyền thấp nhất, càng gần với người dân đang bị ảnh hưởng càng tốt.
Một nền cộng hòa tôn trọng nguyên tắc phân quyền sẽ không tùy tiện tuyên bố sẽ quản lý tương lai chính trị của một quốc gia khác. Vì vậy, nếu Washington muốn có được tính hợp pháp trong khu vực, họ nên theo đuổi tính hợp pháp đó. Hãy sử dụng khuôn khổ liên Mỹ. Xây dựng một liên minh các đối tác sẵn sàng hợp tác giữa các quốc gia có trách nhiệm. Hãy trình bày vấn đề trên toàn khu vực, chứ không chỉ ở Washington.
Bán cầu quan trọng
Đúng vậy, Venezuela có dầu mỏ. Bất cứ độc giả nghiêm túc nào cũng nên hiểu rằng dầu mỏ là một yếu tố quan trọng trong suy nghĩ của các cường quốc. Hiện tại, nguồn dầu mỏ đó đang bị lãng phí bởi một hệ thống xã hội chủ nghĩa đã đẩy một đất nước giàu có vào cảnh khốn cùng. Nhưng câu chuyện lớn hơn là về địa chính trị.
Không thể hiểu được Venezuela nếu không tập trung vào chính sách đối ngoại của nước này, những mối quan hệ đối tác có chủ đích với các đối thủ của Mỹ và cách những mối quan hệ đối tác đó biến đất nước thành một nền tảng chống Mỹ. Vấn đề không chỉ đơn thuần là về một nhà độc tài ở Caracas; mà là liệu khu vực này có trở thành một căn cứ an toàn để các thế lực thù địch có thể làm suy yếu Hoa Kỳ và các nước láng giềng hay không.
Chúng ta biết rất ít về những gì xảy ra ngay sau một chiến dịch như thế này. Nhưng chúng ta biết đủ để nói điều này: Các nhà hoạch định chính sách của Mỹ nên chú ý hơn, và các quốc gia khác trong khu vực cũng vậy. Sự thờ ơ là cách để các thế lực bên ngoài can thiệp, các mạng lưới tội phạm lan rộng và các nhà độc tài củng cố quyền lực.
Người Công giáo không cần phải giả vờ rằng chủ nghĩa Chavismo là một chương trình chính trị bình thường, hay Venezuela chỉ đơn thuần là một nền dân chủ hỗn loạn cần có những người quan sát bầu cử tốt hơn. Các nhà nước đảng trị sử dụng bầu cử như một công cụ quản lý, chứ không phải là sự đồng thuận. Chúng tập trung quyền lực, làm suy yếu các thể chế và trừng phạt những người bất đồng chính kiến. Các nhà nước đảng trị đó không đơn giản là “thua cuộc” thì bỏ đi.
Sự thật và công lý
Nhưng người Công giáo cũng không nên bị cuốn vào một câu chuyện đơn giản, nơi mà những lựa chọn đạo đức duy nhất là “tán thành mọi thứ” hoặc “phản đối mọi thứ”. Vai trò của Giáo hội lâu đời và sâu sắc hơn: Kiên quyết bảo vệ sự thật, đòi hỏi sự kiềm chế, lấy việc bảo vệ người vô tội làm trọng tâm, và thúc đẩy tất cả các bên hướng tới hòa bình và công lý. Điều đó được thể hiện qua những kỳ vọng cụ thể:
Hãy nói sự thật về những gì đã xảy ra và lý do tại sao, không dùng đến tuyên truyền.
Xác định các giới hạn: mục tiêu, thời gian thực hiện, lối thoát và người chịu trách nhiệm quản lý hàng ngày.
Bảo vệ thường dân là nghĩa vụ đạo đức, chứ không phải là chiêu trò PR - lan truyền thông tin một cách có chủ đích. Nếu người dân Venezuela lựa chọn điều đó, hãy sẵn sàng ủng hộ một quá trình chuyển đổi có giới hạn, do người dân địa phương làm chủ, chứ không phải sự quản lý lâu dài từ nước ngoài.
Hãy luôn đặt thực tế nhân đạo lên hàng đầu: người tị nạn, tình trạng thiếu hụt, các cuộc trả thù và sự dễ bị tổn thương của xã hội dân sự và Giáo hội.
Vâng, hãy cầu nguyện một cách chân thành, cho Venezuela, cho Giáo hội ở Venezuela, cho sự an toàn của những người vô tội, và cho sự thận trọng của các nhà lãnh đạo ở khắp mọi nơi. Bởi vì sự khác biệt cuối cùng mà nền chính trị hiện đại căm ghét là: Sức mạnh không đồng nghĩa với sự thống trị, và công lý không đồng nghĩa với sự trả thù.
Nếu chúng ta quên điều đó, chúng ta sẽ không chỉ đánh mất uy tín đạo đức mà còn đánh mất trí tuệ chiến lược ở chính khu vực mà chúng ta không thể để mất.
Phạm Văn Trung
theo Jason Poblete, https://www.ncregister.com, 6 tháng 1 năm 2026