Sự khôn ngoan của Thiên Chúa
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
Chúa Nhật 6 QN
Sự khôn ngoan của Thiên Chúa
“Chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta được vinh hiển” (1Cor 2,7).
Con người chúng ta sống trên đời rất cần sự khôn ngoan để sống, phát triển và hoàn thiện con người của mình. Bởi đó, mà chúng ta phải đi học ở trường từ rất nhỏ, nghĩa là từ lớp mầm, lớp lá, lớp chồi cho tới học hết cấp 3 hay đại học. Nơi những trường học này, chúng ta học những khôn ngoan của người đời để sống tốt trên trần gian này.
Chúng ta còn cần phải học sự khôn ngoan của Chúa nữa. Chúng ta học sự khôn ngoan của Chúa ở Giáo Hội. Ngay từ nhỏ chúng ta cũng đã được học giáo lý, từ lớp rước lễ lần đầu cho tới lớp học giáo lý hôn nhân. Ngoài ra, chúng ta còn được sự khôn ngoan của Chúa nơi thánh lễ khi nghe lời Chúa hoặc nghe Linh Mục giảng. Hơn thế nữa, chúng ta còn được học những chuyên môn về Thánh Kinh hay các tài liệu của Giáo Hội.
Sự khôn ngoan của Chúa giúp cho ta có một đời sống thiêng liêng cao và sâu, làm cho chúng ta có được một đời sống nội tâm sâu sắc, khiến cho chúng ta có một đức tin mạnh mẽ; đức cậy vững vàng và một lòng mến nồng nàn, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn và vất vả đời này và sống bình an đời này và hạnh phúc ở đời sau.
Sự khôn ngoan của người đời thì chúng ta có thể thấy, có thể nghe và lòng người có thể nghĩ tới được. Điều chúng ta dễ thấy nhất là có được nhiều tiền, giàu có; được nhiều người ca tụng; có danh vọng, có chức có quyền,... Còn, sự khôn ngoan của Chúa thì....mắt chẳng hề thấy; tai chẳng hề nghe và lòng người không hề nghĩ tới. Điều này được hiểu theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Theo nghĩa đen, chúng ta sống sự khôn ngoan của Chúa, chúng ta chẳng thấy được giàu có, mà chỉ thấy nghèo khó; chúng ta chẳng được ai khen, trái lại chỉ thấy bị chỉ trích và chê bai; sống âm thầm, lặng lẽ chẳng ai hay, chẳng ai biết.
Theo nghĩa bóng, chúng ta sống sự khôn ngoan của Chúa, dù ta nghèo nhưng chúng ta không khổ; chẳng được ai khen nhưng chúng ta được an bình trong tâm hồn và an nhiên trong cuộc sống. Trong cuộc sống của mình, nhiều khi chúng ta được điều mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới. Như chúng ta chẳng làm cái gì mà lại được người ta yêu mến như vậy; chúng ta học tiếng nước ngoài, học tới học lui; học mãi mà chẳng nói được; người khác thì 1, 2 năm nói được; còn mình thì không. Thế mà một lúc nào đó, mình nói được như sáo, tính ra đã hơn 5 năm rồi. Rồi có bao giờ mình nghĩ mình sẽ được đi nước Nhật, chịu chức hay chạy xe hơi trên đất Nhật bao giờ? Thế mà mình lại chạy boong boong, tới nay dù đã hơn 13 năm rồi mà mình vẫn cảm thấy hạnh phúc. Vv.......
Tôi thiết nghĩ, mỗi người nếu có thời gian mà suy nghĩ lại, chắc ai cũng cảm thấy được những điều kỳ lạ trong cuộc đời của mình. Tất nhiên không phải tự sức riêng của mình hay sự khôn ngoan của mình mà còn nhờ vào ơn Chúa, nhờ vào sự khôn ngoan của Chúa nữa.
Theo thánh Phao-lô, sự khôn ngoan của Chúa được ngài rao giảng được biểu lộ nơi thập giá của Đức Ki-tô. Nhìn lên thập giá của Đức Ki-tô, chúng ta có thấy được sự khôn ngoan gì không ? Tôi thì thấy được 4 sự khôn ngoan này.
- Sự im lặng.
Trên thập giá Chúa không nói nhiều, cũng không kêu ca hay oán trách. Vì Chúa biết rõ Chúa chết vì mục đích gì và chịu khổ vì ai mà.
Sự im lặng trong cuộc sống cũng đem lại cho ta nhiều lợi ích. Chúng giúp ta bớt nói nhiều, vì càng nói nhiều thì càng nói xạo; nói nhiều thì làm ít. Sự im lặng giúp ta học được nhiều, nghe rõ và nhận được nhiều hơn nói. Nói nhiều chẳng ai khen bao giờ.
Như vậy, im lặng là một sự khôn ngoan, phải không bạn !!!!!!!!
- Sự chấp nhận đau khổ.
Đức Giê-su, trên thập giá đã nói: “Ê-li, ê-li, lê ma xa-bác-ta-ni, nghĩa là lạy Chúa, lạy Chúa, sao Chúa bỏ rơi con?” (x.Mt 27,46). Thiên Chúa chẳng bỏ rơi ai bao giờ, chỉ có con người chúng ta bỏ Chúa thôi. Thế nhưng, trong nhưng lúc đau khổ, do bị vu khống hay bị đối xử cách bất công thì dường như chúng ta tưởng Chúa bỏ rơi ta. Chúa mà bỏ rơi ta thì ta chẳng còn có mặt trên đời này đâu.
Đời người, ai cũng có nhiều đau khổ, vất vả, gian nan, bệnh tật và thất bại hết; có khi làm điều tốt lại bị bách hại nữa: “làm ơn mắc oán” ấy mà. Dù vậy, ta hãy luôn tin tưởng vào Chúa, chấp nhận tất cả và Chúa sẽ dùng điều đó để làm những việc kỳ diệu nơi ta.
Như thế, chấp nhận những đau khổ là một sự khôn ngoan.
- Sự tha thứ.
Trên thập giá Đức Giê-su nói : “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (x.Lc 23,34). Đương nhiên, những người Do- thái giết Chúa thì họ biết việc họ làm chứ, nhưng họ không biết giết Chúa như vậy là họ đã làm theo kế hoạch cứu độ của Chúa.
Trong cuộc sống của ta, ta cũng noi gương Chúa để tha thứ cho những người đã xúc phạm, đã vu khống hay đã làm hại ta. Chắc là họ cũng biết việc họ làm, nhưng họ không biết việc họ làm đó lại đem lại lợi ích khác và đem lại ơn cứu độ cho ta đâu.
Sự tha thứ có khôn ngoan không? CÓ. Vì ta có tha thứ cho người khác thì ta mới nhận được sự tha thứ của Chúa. Chúa luôn tha thứ cho mọi người nhưng chỉ có những ai biết tha thứ cho người thì người đó mới nhận được ơn tha thứ của Chúa mà thôi.
Lại nữa, người ta có xúc phạm đến ta, thì cũng không bằng ta xúc phạm đến Chúa; tội ta phạm đến Chúa thì to, thì nhiều hơn là tội người ta xúc phạm đến ta. Nên tha thứ cho người khác là một sự khôn ngoan; sự khôn ngoan của Chúa đấy.
- Cái chết.
Nhờ cái chết trên thập giá, Đức Ki-tô đã hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa: “Thế là đã hoàn tất” (x. Ga 20,30). Ngài đem lại ơn cứu độ cho hết thảy mọi người từ người đầu tiên đến người sau cùng, dù có Đạo hay không có Đạo.
Cái chết sẽ kết thúc cuộc đời của chúng ta nơi dương thế, nên chúng ta hãy chuẩn bị để đón nhận cái chết. Bằng cách chúng ta hãy lợi dụng những ngày mình còn sống để làm những điều tốt, điều lành mà mình muốn. Phải ra sức tận dụng từng giây từng phút Chúa ban để học, để làm; để yêu mến, để phục vụ; đừng có lãng phí thời gian mà chạy rông, mà tám; mà nói hành nói xấu người khác hay xao lãng nhiệm vụ của mình đi thọc gậy bánh xe, xía vô chuyện của người khác.
Hãy lo chu toàn tất cả các bổn phận của mình trong sự siêng năng và hăng hái. Để khi nhắm mắt lìa đời ta không sợ và ta có thể nói lên như Đức Ki-tô rằng : “Mọi sự con đã hoàn tất”.
Làm như vậy có khôn ngoan không? Quá khôn ngoan đi chứ lị !!! Đó là sự khôn ngoan của Chúa đấy. Khôn ngoan của người đời là muốn được sống lâu; muốn tích trữ cho được nhiều tiền, nhiều của. Thế nhưng, đâu có ai thoát khỏi cái chết. Mà khi chết rồi, mọi sự sẽ phải để lại hết. Nên rất sợ chết và nhất là sẽ trở về tay không trước mặt Chúa. Thế là khôn hay dại ??????
Noi gương thánh Phao-lô, tôi cũng muốn chia sẻ “lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta được vinh hiển”. Nghĩa là tôi nói Lời Chúa, tôi rao truyền sự khôn ngoan của Chúa, để chúng ta cùng nghe và thực hành mà luôn tin tưởng và yêu mến Thiên Chúa. Có thế, chúng ta sẽ có được “Điều mắt chẳng hề thấy; tai chẳng hề nghe; lòng ta chưa hề nghĩ tới, thì đó là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người” (x.1Cor 2,10).
Lm. Bosco Dương Trung Tín