Sứ mạng tông đồ: Ra đi với bàn tay trắng và một trái tim đầy
- T4, 24/09/2025 - 05:12
- Lm Anmai, CSsR
Thứ tư tuần 25 thường niên
Sứ mạng tông đồ: Ra đi với bàn tay trắng và một trái tim đầy
Trang Tin Mừng theo Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe là một trong những bản lề quan trọng, không chỉ trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, mà còn là bản thiết kế cho toàn bộ sứ mạng của Hội Thánh cho đến tận thế. Đây là khoảnh khắc Đức Giêsu, sau một thời gian quy tụ, dạy dỗ và huấn luyện, giờ đây chính thức sai Nhóm Mười Hai Tông Đồ thân tín của mình lên đường. Đây không còn là giai đoạn học lý thuyết, mà là lúc bắt đầu thực hành. Đây không phải là một chuyến đi dã ngoại, mà là một cuộc ra đi mang tính khai phá, mở đầu cho một cuộc loan báo Tin Mừng sẽ vang vọng khắp cùng cõi đất.
Thánh Luca, với sự mạch lạc của mình, đã phác họa một bức tranh thật sống động và đầy ý nghĩa chỉ trong sáu câu ngắn ngủi. Bối cảnh rất đơn giản: Chúa Giêsu và Nhóm Mười Hai. Hành động thì thật rõ ràng: "tập họp lại", "ban năng lực và quyền phép", "sai đi", và các ông "ra đi". Lời căn dặn của Chúa thì thật dứt khoát và cũng thật lạ lùng.
Có lẽ khi nghe đến những lời dặn của Chúa: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo”, nhiều người trong chúng ta sẽ cảm thấy bối rối. Trong thế giới ngày nay, nơi mà sự chuẩn bị kỹ lưỡng, việc lên kế hoạch chi tiết, và việc đảm bảo an toàn về tài chính được xem là thước đo của sự khôn ngoan và thành công, thì lời mời gọi của Chúa Giêsu dường như đi ngược lại mọi logic thông thường. Ra đi làm một nhiệm vụ quan trọng mà lại với hai bàn tay trắng? Đó là một sự liều lĩnh hay là một sự tin tưởng?
Chính trong sự nghịch lý đó, chúng ta khám phá ra được cốt lõi của sứ mạng Kitô hữu. Tin Mừng hôm nay không chỉ là một câu chuyện lịch sử về các tông đồ ngày xưa. Nó là một tấm gương sống động, một lời mời gọi khẩn thiết dành cho mỗi người chúng ta, những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và được mời gọi trở thành môn đệ của Chúa Kitô trong thế kỷ 21 này.
Chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào từng chi tiết của đoạn Tin Mừng này, để khám phá xem Chúa muốn nói gì với các Tông đồ năm xưa và đặc biệt là với mỗi chúng ta hôm nay, trong chính hoàn cảnh và sứ mạng riêng của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm về bốn khía cạnh chính: Nguồn gốc của sứ mạng, Nội dung của sứ mạng, Phương thế của sứ mạng, và cuối cùng là Thái độ khi thi hành sứ mạng.
Câu đầu tiên của bài Tin Mừng đã khẳng định một chân lý nền tảng: "Khi ấy, Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép".
· "Đức Giê-su tập họp lại": Sứ mạng không phải là một sáng kiến cá nhân. Không một Tông đồ nào tự mình nghĩ ra việc phải đi rao giảng. Chính Chúa Giêsu là người khởi xướng. Ngài là Đấng kêu gọi, quy tụ và sai đi. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, mọi hoạt động tông đồ, mọi công việc bác ái, mọi lời rao giảng của Hội Thánh và của mỗi tín hữu đều phải bắt nguồn từ Chúa Kitô. Chúng ta không làm việc của riêng mình, chúng ta đang tham gia vào công việc của Chúa. Nếu không có sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu qua cầu nguyện và các Bí tích, mọi nỗ lực của chúng ta sẽ chỉ là những hoạt động trần thế, thiếu sức sống và không mang lại hoa trái thiêng liêng. "Tập họp lại" còn mang ý nghĩa của sự hiệp thông. Chúa Giêsu sai các ông đi với tư cách là một nhóm, một cộng đoàn. Sứ mạng của Kitô hữu không bao giờ là một hành trình đơn độc. Chúng ta cần đến nhau, nâng đỡ nhau, và cùng nhau làm chứng cho Chúa trong sự hiệp nhất.
· "Ban cho các ông năng lực (dynamis) và quyền phép (exousia)": Chúa Giêsu không chỉ giao nhiệm vụ, Ngài còn ban cho khí cụ để hoàn thành nhiệm vụ đó. Ngài không sai các ông đi với hai bàn tay trắng theo nghĩa là bất lực, nhưng là với hai bàn tay chứa đầy ân sủng của Thiên Chúa.
o Năng lực (tiếng Hy Lạp là dynamis, cội rễ của từ "dynamic" hay "dynamite") là sức mạnh thần linh, là khả năng để hành động, để làm những việc phi thường. Đó là sức mạnh để chữa lành, để biến đổi.
o Quyền phép (tiếng Hy Lạp là exousia) là thẩm quyền, là sự ủy thác chính thức. Các ông hành động không phải nhân danh mình, mà là nhân danh Chúa Giêsu. Quyền của các ông đến từ việc các ông được Chúa sai đi.
Nội dung của quyền năng này cũng rất cụ thể: "để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật". "Quỷ" ở đây không chỉ hiểu theo nghĩa đen là ma quỷ, mà còn là biểu tượng cho tất cả những thế lực của sự dữ, của bóng tối, của sự chia rẽ, hận thù, gian dối đang kìm kẹp con người. "Bệnh tật" không chỉ là những đau đớn về thể xác, mà còn là những vết thương trong tâm hồn, những nỗi đau tâm lý, những sự rạn nứt trong các mối quan hệ. Như vậy, Chúa Giêsu ban cho các Tông đồ, và cho cả Hội Thánh ngày nay, quyền năng để chiến thắng sự dữ và mang lại sự chữa lành toàn diện cho con người. Điều này cho chúng ta một niềm xác tín lớn lao: khi chúng ta làm việc cho Chúa, chúng ta không hành động bằng sức riêng, mà bằng chính quyền năng của Ngài.
Sau khi ban quyền năng, Chúa Giêsu nêu rõ nội dung sứ mạng trong câu thứ hai: "Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân". Sứ mạng của người môn đệ luôn bao gồm hai chiều kích không thể tách rời: Lời nói và Hành động.
· "Rao giảng Nước Thiên Chúa": Đây là cốt lõi của Tin Mừng. Nước Thiên Chúa không phải là một vương quốc địa lý, chính trị. Đó là sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa ngay giữa lòng thế giới. Nơi đâu có tình yêu, công lý, bình an và sự tha thứ ngự trị, nơi đó có Nước Thiên Chúa. Rao giảng Nước Thiên Chúa là công bố cho mọi người biết rằng Thiên Chúa là Cha yêu thương, Ngài không ở đâu xa xôi mà đang ở rất gần để cứu độ và giải thoát con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết. Đó là một tin vui (Tin Mừng) cần phải được loan báo. Lời rao giảng này không chỉ là những bài thuyết giáo trong nhà thờ, mà còn là lời chứng của chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Bằng lời nói và cách sống, chúng ta có đang loan báo về một Thiên Chúa của tình thương hay không?
· "Chữa lành bệnh nhân": Lời rao giảng sẽ trở nên sáo rỗng nếu không đi đôi với hành động cụ thể. Việc chữa lành là một dấu chỉ hữu hình cho thấy Nước Thiên Chúa đang thực sự hiện diện và hoạt động. Tình yêu của Thiên Chúa không phải là một khái niệm trừu tượng, nó phải được thể hiện qua những hành động quan tâm, chăm sóc, an ủi những người đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần.
o Trong thời đại của chúng ta, "bệnh nhân" có rất nhiều hình dạng: người nghèo đói, người vô gia cư, người bị gạt ra bên lề xã hội, người cô đơn, người trầm cảm, những gia đình tan vỡ, những người trẻ mất phương hướng...
o "Chữa lành" không nhất thiết phải là làm phép lạ. Đó có thể là một bữa ăn chia sẻ, một lời hỏi thăm chân thành, một sự lắng nghe không phán xét, một hành động bênh vực cho người yếu thế, một sự tha thứ cho người xúc phạm đến mình.
Lời nói và hành động phải luôn đi đôi với nhau. Lời nói giải thích ý nghĩa cho hành động, và hành động minh chứng cho sự thật của lời nói. Một Hội Thánh chỉ biết nói mà không hành động sẽ là một Hội Thánh vô cảm. Một Hội Thánh chỉ làm từ thiện mà không loan báo về Chúa Kitô sẽ chỉ là một tổ chức phi chính phủ. Sứ mạng Chúa trao luôn là một sự quân bình tuyệt vời giữa hai chiều kích này.
Đây là phần gây ấn tượng và cũng gây thách đố nhất trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu đưa ra một loạt những chỉ thị về hành trang của người tông đồ: "Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo."
Tại sao Chúa lại đòi hỏi một sự khó nghèo triệt để đến như vậy? Chúng ta có thể tìm thấy ít nhất bốn lý do sâu sắc đằng sau lời mời gọi này:
· Thứ nhất, để có được sự Tự Do. Càng sở hữu nhiều, con người càng bị ràng buộc. Của cải vật chất, tiền bạc, tiện nghi... có thể trở thành những gánh nặng khiến người tông đồ không còn thanh thoát để lên đường. Một người lo lắng về việc bảo vệ tài sản của mình, lo lắng về việc đầu tư sinh lời, sẽ khó có thể toàn tâm toàn ý cho sứ mạng loan báo Tin Mừng. Chúa muốn các môn đệ của Ngài phải hoàn toàn tự do, không bị vướng bận bởi những lo toan trần thế, để có thể nhanh nhẹn đáp lại tiếng Chúa và dễ dàng đi đến bất cứ nơi đâu Chúa sai đến.
· Thứ hai, để sống trọn vẹn sự Phó Thác. Khi ra đi mà không có gì trong tay, người tông đồ chỉ còn một điểm tựa duy nhất: đó là Thiên Chúa. Họ phải tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Cha trên trời, Đấng nuôi sống cả chim trời và cho hoa huệ ngoài đồng lớn lên. Sự thiếu thốn về vật chất trở thành một cơ hội để kinh nghiệm một cách cụ thể sự giàu có của Thiên Chúa. An toàn của họ không nằm ở cây gậy để phòng thân, không nằm ở túi tiền để chi tiêu, mà nằm ở chính Đấng đã sai họ đi. Đây là một bài học đức tin sống động: Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những ai làm việc cho Ngài.
· Thứ ba, để trở nên một Dấu Chỉ Tin Cậy. Khi người ta thấy các tông đồ đến với họ trong sự khó nghèo, họ sẽ nhận ra rằng các ông không tìm kiếm lợi lộc cá nhân. Các ông không phải là những kẻ bán hàng rong, đến để trao đổi hay buôn bán một món hàng tôn giáo. Kho tàng duy nhất mà các ông mang theo chính là Tin Mừng Nước Trời. Sự khó nghèo trở thành một lời chứng hùng hồn, làm cho lời rao giảng của các ông trở nên đáng tin cậy. Người ta sẽ dễ dàng mở lòng hơn với một người đến với họ không vì tiền bạc, không vì quyền lực, mà chỉ vì tình yêu thương.
· Thứ tư, để nên một với người nghèo. Khi trở nên nghèo, người tông đồ có thể dễ dàng đồng cảm và chia sẻ với những người nghèo mà họ được sai đến. Họ không đến với tư cách của một người bề trên ban phát, mà là một người anh em cùng chia sẻ một thân phận. Sự gần gũi và liên đới này sẽ phá vỡ mọi rào cản và tạo nên một cây cầu nối để Tin Mừng có thể đi vào lòng người.
Kính thưa cộng đoàn, có thể chúng ta sẽ tự hỏi: "Phải chăng ngày nay, chúng ta cũng phải vứt bỏ hết mọi thứ và ra đi với hai bàn tay trắng theo nghĩa đen?"
Câu trả lời có lẽ là không hoàn toàn như vậy. Chúng ta đang sống trong một bối cảnh xã hội và văn hóa rất khác. Các phương tiện truyền thông, các dự án bác ái... đều cần đến những phương tiện vật chất nhất định. Tuy nhiên, tinh thần đằng sau lời dạy của Chúa Giêsu thì vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời sự hơn bao giờ hết. Chúng ta được mời gọi sống "tinh thần khó nghèo" của người tông đồ trong chính cuộc sống của mình.
· "Đừng mang gậy": Cây gậy là biểu tượng của sức mạnh, của sự tự vệ, của quyền lực. Ngày nay, "cây gậy" của chúng ta có thể là bằng cấp, địa vị xã hội, tài năng, trí thông minh, hay những mối quan hệ mà chúng ta dựa vào. Chúa mời gọi chúng ta đừng quá cậy dựa vào sức riêng của mình, nhưng hãy nhận ra rằng mọi khả năng chúng ta có đều là hồng ân của Chúa và hãy dùng chúng để phục vụ Chúa.
· "Đừng mang bao bị": Bao bị là nơi chứa đựng những thứ của riêng mình. "Bao bị" của chúng ta hôm nay có thể là những thành kiến, những định kiến, những kinh nghiệm cũ kỹ, những kế hoạch đã được đóng khung sẵn khiến chúng ta không còn chỗ cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúa mời gọi chúng ta hãy ra đi với một tâm hồn rộng mở, sẵn sàng học hỏi và đón nhận những điều mới mẻ mà Chúa muốn tỏ bày qua những người chúng ta gặp gỡ.
· "Đừng mang lương thực, tiền bạc": Đây là biểu tượng của sự an toàn và lo lắng về vật chất. "Tiền bạc" của chúng ta là nỗi lo sợ về tương lai, là sự bám víu vào của cải vật chất, là lối sống hưởng thụ và ích kỷ. Chúa mời gọi chúng ta sống tinh thần quảng đại, chia sẻ, và tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Ngài không muốn chúng ta sống vô trách nhiệm, nhưng Ngài muốn trái tim chúng ta được tự do khỏi ách nô lệ của tiền bạc.
· "Đừng có hai áo": Chiếc áo thứ hai là biểu tượng của sự dư thừa, của sự tiện nghi không cần thiết. Trong một thế giới mà chủ nghĩa tiêu thụ đang thống trị, Chúa mời gọi chúng ta hãy sống một lối sống đơn giản, tiết độ, biết đủ với những gì mình có, và sẵn sàng chia sẻ những gì mình dư thừa cho những người thiếu thốn hơn.
Như vậy, lời mời gọi của Chúa không phải là một sự phủ nhận các phương tiện vật chất, nhưng là một lời cảnh báo về sự nguy hiểm của việc bám víu và lệ thuộc vào chúng. Người môn đệ của Chúa trong thế kỷ 21 là người biết sử dụng các phương tiện trần thế, nhưng không để cho chúng làm chủ trái tim mình.
Cuối cùng, Chúa Giêsu chuẩn bị tâm lý cho các Tông đồ trước hai thực tại của sứ mạng: sự đón nhận và sự từ chối.
· "Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi." (Lc 9,4) Lời dặn này dạy người tông đồ về sự ổn định và lòng biết ơn. Họ không được "kén cá chọn canh", không được đi tìm những nơi ăn ở tốt hơn. Họ phải khiêm tốn đón nhận lòng hiếu khách của người dân như một món quà. Điều này tạo ra một mối tương quan hai chiều: người tông đồ mang đến Tin Mừng, và gia chủ thì đáp lại bằng sự cưu mang vật chất. Sứ mạng được xây dựng trên sự gặp gỡ và chia sẻ, chứ không phải là một dịch vụ một chiều. Người tông đồ vừa là người cho đi, vừa là người nhận lãnh.
· "Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ." (Lc 9,5) Chúa Giêsu là một người rất thực tế. Ngài biết rằng không phải ở đâu Tin Mừng cũng được chào đón. Sẽ có những cánh cửa đóng lại, sẽ có những con tim khước từ. Vậy phải làm gì khi đối diện với sự từ chối? Hành động "giũ bụi chân" là một cử chỉ mang tính biểu tượng của người Do Thái thời đó. Nó không phải là một lời nguyền rủa hay một hành động trả thù.
o Thứ nhất, nó có nghĩa là: "Chúng tôi đã làm tròn trách nhiệm của mình. Chúng tôi đã mang quà tặng Nước Trời đến cho quý vị. Nếu quý vị từ chối, trách nhiệm không còn thuộc về chúng tôi nữa." Nó thể hiện sự tôn trọng tự do của người khác. Chúng ta có thể đề nghị, nhưng không thể ép buộc người khác tin theo.
o Thứ hai, nó giải thoát người tông đồ khỏi sự cay cú, bực tức hay thất vọng. Sau khi "giũ bụi", họ có thể thanh thản lên đường đến một nơi khác, nơi có những mảnh đất tâm hồn tốt hơn đang chờ đợi hạt giống Tin Mừng. Nó dạy chúng ta bài học về sự buông bỏ. Đừng để những thất bại hay sự từ chối làm chúng ta nản lòng và ngừng bước. Sứ mạng vẫn phải tiếp tục.
Hành động cuối cùng của các Tông đồ là một lời tóm kết tuyệt vời cho toàn bộ trình thuật: "Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi." (Lc 9,6). Các ông đã vâng nghe và thực hành. Lý thuyết đã trở thành hành động. Và từ nhóm Mười Hai người khởi đầu đó, Tin Mừng đã lan rộng ra khắp thế giới.
Câu chuyện về việc Chúa Giêsu sai Nhóm Mười Hai lên đường không phải là một trang sử đã khép lại. Đó là một lời mời gọi sống động đang được ngỏ với mỗi người chúng ta hôm nay, ngay tại đây và ngay lúc này. Qua Bí tích Rửa Tội, tất cả chúng ta đều được "tập họp lại" trong Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Kitô là Hội Thánh. Chúng ta cũng được "ban năng lực và quyền phép" của Chúa Thánh Thần. Và chúng ta cũng được "sai đi" vào giữa lòng thế giới.
"Thế giới" của chúng ta chính là gia đình, là khu xóm, là nơi làm việc, là ngôi trường của chúng ta. "Rao giảng Nước Thiên Chúa" là sống yêu thương, chân thật, công bằng trong các mối tương quan hằng ngày. "Chữa lành bệnh nhân" là biết quan tâm, an ủi một người đang buồn khổ, giúp đỡ một người đang gặp khó khăn, tha thứ cho một người đã làm ta tổn thương.
Để làm được điều đó, Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy "ra đi" với tinh thần của người tông đồ năm xưa:
· Hãy cởi bỏ sự cậy dựa vào sức riêng, tiền bạc, địa vị để hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Chúa.
· Hãy trút bỏ những "bao bị" thành kiến, ích kỷ để có một trái tim rộng mở, sẵn sàng đón nhận và phục vụ mọi người.
· Hãy sống một cuộc đời đơn giản, để tâm hồn được thanh thoát và để làm chứng cho một kho tàng đích thực không nằm ở trần gian này.
Và khi chúng ta gặp những khó khăn, những thất bại, những sự từ chối, xin cho chúng ta biết "giũ bụi chân" – không phải trong sự tức giận, mà trong sự bình an – để tiếp tục bước đi, tiếp tục gieo vãi hạt giống Tin Mừng với niềm hy vọng.
Hành trình của người môn đệ là một hành trình "ra đi" không ngừng. Ra đi khỏi sự an toàn của bản thân, ra đi khỏi sự ích kỷ, ra đi khỏi sự sợ hãi. Xin Chúa Giêsu, Đấng đã kêu gọi và sai đi các Tông đồ, cũng ban cho mỗi người chúng ta hôm nay lòng can đảm và nhiệt thành, để chúng ta trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng tình thương, bắt đầu từ chính nơi chúng ta đang sống. Amen.
Lm. Anmai, CSsR