Sự ngông cuồng, xấc láo và láu cá của ma quỉ
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Dương Trung Tín
CN I MC
Sự ngông cuồng, xấc láo và láu cá của ma quỉ
“Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân. Thì cũng nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính”(Rm 5,19).
Theo Bài đọc 1 hôm nay, thì người không vâng lời Thiên Chúa là A-đam; Theo Bài Phúc Âm, người đã vâng lời Thiên Chúa là Đức Giê-su. Như vậy, vì A-đam đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân và nhờ Đức Giê-su Ki-tô, đã vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người sẽ thành người công chính.
Tội của A-đam, E-và không phải là tội tham ăn, mà là tội không vâng lời Thiên Chúa. Thiên Chúa đã bảo: “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn, nhưng trái của cây biết điều thiện, điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào các ngươi ăn, chắc chắn các ngươi sẽ phải chết”(x.St 2,16-17). Ma quỉ, dưới hình con rắn, đã đến cám dỗ E-và: “Chẳng chết chóc gì đâu. Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác”. Bà E-và nhìn thấy trái cây đó ngon, trông đẹp mắt và nhất là quí vì có thể làm cho mình được tinh khôn; bà đã ăn và đưa cho A-đam ăn nữa. Nên như những vị thần chẳng thấy đâu, chỉ thấy mình trần truồng. Ma quỉ đã cám dỗ và đã chiến thắng con người.
Đáng lẽ tội này là tội của bà E-và, chứ đâu phải tội của A-đam. Các bà thì dễ tin, nên dễ bị gạt, bị lừa. Dù vậy, Thiên Chúa phán với A-đam : “Vì ngươi đã nghe lời vợ mà ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng, người đừng ăn”(x. St 3, 17). “Quan có đầu, nợ có chủ”, nên A-đam là người phải lãnh trách nhiệm.
“Ăn quen bén mùi”, ma quỉ còn dám đến cám dỗ cả Đức Giê-su nữa. Nó biết Ngài là Chúa mà. Đúng là ngông cuồng và láu cá mà. Việc gì cũng dám làm; không biết trời cao đất rộng, nó tưởng Đức Giê-su làm người rồi, chắc cũng giống như A-đam vậy thôi. Nên nó bèn nói : “Nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho những hòn đá này hóa bành đi”(x. Mt 4,3). Một lời nói đầy thách thức đến quyền lực của Thiên Chúa và hết sức láu cá của ma quỉ.
Đức Giê-su đáp: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”(x. Mt 4,4). Câu Lời Chúa này được trích trong sách Đệ nhị luật chương 8, câu 3. Nói cách khác, là Đức Giê-su đã sống Lời Chúa và xác tín rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
Cứ suy nghĩ mà xem, con người sống đâu chỉ làm và ăn; đâu chỉ đi kiếm ăn không đâu. Nếu thế thì chúng ta giống con vật rồi. Không, chúng ta còn có tinh thần; còn có linh hồn nữa. Thức ăn của tinh thần và linh hồn chính là Lời Chúa hay những tinh hoa tốt đẹp của nhân loại. Và có lúc chúng ta đau ốm, chẳng muốn ăn uống gì nữa; ta sống chỉ nhờ vào thuốc thôi. Như vậy, câu trả lời của Đức Giê-su cho thấy đâu cần biến đá thành cơm bánh làm chi.
Muốn có cơm bánh ăn thì con người hãy ra công làm việc. “Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm” mà. Có ra công làm ciệc, trồng trọt, bón phân, tưới nước, trồng lúa trồng khoai, ta sẽ có cơm bánh ăn, đâu cần phải ngồi đó mà “hô biến” đâu; cũng đâu cần Chúa làm phép lạ. Chúa ban cho con người chúng ta có hai chân hai tay và một khối óc mà, ta hãy dùng tay chân mà làm việc; hãy dùng khối óc mà suy nghĩ, tính toán để có của ăn phần xác lẫn phần hồn. Đừng có “ngồi đó chờ sung rụng”; đừng có ham làm ít mà lương nhiều; “ngồi mát mà ăn bát vàng” làm gì mà có. Đó chỉ là chiêu trò lừa bịp của ma quỉ và tay sai của nó thôi.
Như vậy, với câu trả lời này, Đức Giê-su đã thắng ma quỉ 1 - 0. Nó chưa chịu thua, nó “đem Người đến Thánh Thánh và đặt Người trên nóc Đền Thờ và nói: “Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi. Vì đã có lời chép : Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá”. Đức Giê-su đáp: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”(x. Mt 4, 5-7). Ma quỉ lần này, dám lấy cả Lời Chúa ra mà cám dỗ Đức Giê-su. Câu Lời Chúa này trích trong Thánh Vịnh 90(91), 11-12, mà ta đọc Kinh tối mỗi Chúa Nhật. Chúng ta thấy ma quỉ nó ranh ma và xảo quyệt không. Nên chúng ta phải chú ý, kẻo chúng ta mắc bẫy của nó. Làm sao chúng ta biết nó lừa? Vì đó là Lời Chúa mà.
Chúng ta nên biết, Chúa không rảnh để làm “những việc ruồi bu”; “những việc vớ vẩn” ấy đâu. Ai mà chẳng biết nhảy từ trên cao xuống, “không chết cũng bị thương”; chúng ta đâu phải là chim. Đối với Chúa, việc đó chẳng khó gì, nhưng Chúa không làm, vì nó vô lý. Chúa không là gì trái với tự nhiên cả. Chúa Giê-su đã làm người, có xương có thịt như ta, Chúa mà nhảy xuống thì cũng tan xương nát thịt thôi.
Câu trả lời của Đức Giê-su là : Ngươi chớ thử thách Thiên Chúa. Đòi Chúa làm các phép lạ là thử thách Thiên Chúa đấy. Bao nhiêu những điều lạ lùng trước mắt và chung quanh chúng ta, tại sao chúng ta không chịu tìm tòi, không chịu nhận ra mà còn đòi Chúa làm phép lạ nữa? Ta hãy xem trời đất muôn vật, từ những bông hoa, ngọn cỏ; từ những con kiến, con ong; rồi cả vũ trụ này.
Nhất là con người chúng ta, nam có nữ có. Nam thì đẹp trai; nữ thì đẹp gái; Nam thì Hoa Vương; Nữ thì Hoa Hậu. Ai cũng đẹp, ai cũng xinh và cũng chẳng có ai giống ai; mỗi người là một con người đặc biệt, có một không hai trên đời này. Dầu vậy, chúng ta được tạo nên từ một con tinh trùng và một quả trứng bé xíu. Theo thời gian, nó phát triển thành hình hài một con người, là nữ hay là nam. Là nữ thì phát triển theo kiểu Nữ; là Nam thì phát triển theo kiểu là Nam với đầy đủ các bộ phận; từ bên trong đến bên ngoài. Thật là kỳ diệu !!!!!
Cho nên, chúng ta đừng có xin Chúa làm những phép lạ hay thích xem những dấu lạ, đó là thử thách Thiên Chúa và sập bẫy của ma quỉ đấy. Câu trả lời của Đức Giê-su đã làm cho ma quỉ câm miệng. Và Chúa đã thắng ma quỉ 2 - 0.
Dù vậy, ma quỉ quyết cám dỗ Chúa đến lần thứ ba. Ma quỉ nói: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình thờ lạy tôi”. Đến lúc này thì Đức Giê-su “nổi cơn tam bành” mà quát: “Sa-tan, xéo đi. Vì đã có lời chép: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình Người mà thôi”(x. Mt 4, 10). Nếu chúng ta thấy được ma quỉ lúc đó, chắc nó cúp đuôi mà chạy bán sống bán chết.
Ma quỉ thật là láo xược. Thế gian này là của Chúa; Chúa dựng nên tất cả; kể cả nó nữa mà nó dám láu cá, cho là của nó; lại còn ra điều kiện, bái lạy nó đi; nó sẽ cho tất. Đúng là không biết trời cao đất rộng. Đáng lẽ lúc đó, Chúa phải nắm đuôi, cho cái đầu nó quay xuống đất rồi đá một phát vào đít nó, cho nó bay mấy cây số cho nó chừa cái tật láu cá.
Thế gian, vũ trụ và muôn loài muôn vật là do Chúa dựng nên; là của Chúa chứ không là của ai, nên khi chúng ta dùng chúng; chúng ta hãy thờ lạy và tạ ơn Chúa và dùng chúng để phụng thờ một mình Thiên Chúa. Tiền tài, của cải, danh vọng, chúng không là Chúa của ta; chúng ta chỉ là đầy tớ của chúng ta. Chúa hãy thờ lạy và phụng sự một mình Thiên Chúa mà thôi.
Câu quát mắng của Đức Giê-su, cho thấy Ngài tuyệt đối chiến thắng ma quỉ với tỉ số 3- 0. Quả thực, “Xa-tan đã ba lầm cám dỗ Đức Giê-su, hòng lung lạc thái độ con thảo của Người đối với Thiên Chúa. Đức Giê-su đã đẩy lui những cuộc tấn công ấy, được xem như thu tóm các cám dỗ của A-đam trong vườn địa đàng và của dân Ít-ra-en trong hoang địa”(x. GLCG, số 538). Qua đó, “Đức Giê-su tỏ mình ra là Người tôi tớ hoàn toàn vâng phục Thánh ý Thiên Chúa. Việc Đức Giê-su chiến thắng tên cám dỗ trong hoang địa thể hiện trước việc chiến thắng trong cuộc khổ nạn khi Người tuyệt đối vâng phục Chúa Cha với tình con thảo”(x. GLCG, số 539).
“Hàng năm, bằng 40 ngày Mùa Chay, Giáo Hội kết hiệp với mầu nhiệm Đức Giê-su trong hoang địa”(x. GLCG, số 540), chúng ta cũng hãy kết hiệp với Đức Giê-su trong Mùa Chay thánh này, bằng cách: biết dành thời giờ mà đọc, suy gẫm và sống Lời Chúa trong cuộc sống của mình; thứ đến không bao giờ đòi dấu lạ hay than trách Thiên Chúa, dù mình có gặp những khó khăn, những thất bại; những đau ốm, bệnh tật hay thiên tai, chiến tranh và thứ ba là chỉ tin và thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi.
Có như thế, chúng ta mới cùng với Đức Giê-su chiến thắng những cơn cám dỗ của ma quỉ, nhờ đó là nên công chính, nên thánh nên thiện, nên con thảo của Chúa. Chúng ta đừng bao giờ bắt chước ma quỉ mà láu cá, ngông cuồng, xấc lược với ai. Với Chúa, chúng ta hãy biết thân biết phận của mình. Trước Chúa, chúng ta chỉ là thân tro bụi; chúng ta chỉ là phận tôi đòi. Với người khác, chúng ta hãy biết trên biết dưới. Đối với người trên chúng ta kính; với người dưới chúng ta nhường, chúng ta yêu.
Lm. Bosco Dương Trung Tín