Sự sống đời này là Vàng; Sự sống đời sau là Kim Cương
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 22 QN
Sự sống đời này là Vàng; Sự sống đời sau là Kim Cương
“Nếu người ta được lời lãi cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có ích gì. Hoặc người ta sẽ lấy gì để đổi được mạng sống”(Mt 16,26).
Theo tôi, mạng sống mà Đức Giê-su nói ở đây là sự sống của thể xác và sự sống của linh hồn. Hay nói cách khác là sự sống ở đời này và sự sống ở đời sau. Sự sống ở đời này chính là sự sống của thân xác chúng ta. Sự sống ở đời sau chính là sự sống của linh hồn và vào ngày sau hết, khi thân xác được phục sinh thì cả thân xác lẫn linh hồn sẽ được sống ở đời sau. Một là được sống hạnh phúc trên thiên đàng mãi mãi; Hai là phải xuống hỏa ngục đau khổ đời đời kiếp kiếp cả hồn lẫn xác.
Sự sống của thân xác và sự sống của linh hồn đều quí giá hết. Sự sống của thân xác thì khoảng 100 năm. Còn sự sống của linh hồn thì từ khi thụ thai cho đến mãi mãi. Có cái gì để con người chúng ta đổi được hai sự sống này không? Tiền tài, của cải, danh vọng,...có thể đổi được chăng? Câu trả lời là KHÔNG.
Có tiền tài; có của cải; có danh vọng mà phải mất mạng sống; phải chết thì nào có ích chi. Vì nếu vì tiền của, vì danh vọng mà ta chết đi thì đâu có ích lợi gì cho ta; tiền của, danh vọng ta không mang đi được. Bởi đó, Chúa mới nói: “Nếu người ta được lời lãi cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có ích gì. Hoặc người ta sẽ lấy gì để đổi được mạng sống”. Câu này quá đúng.
Nếu nói về sự sống đời đời lại càng chính xác hơn. Cho dù khi sống ở đời này, ta có nhiều tiền, nhiều của; có danh, có vọng mấy đi chăng nữa, thì cũng chỉ trên dưới 100 năm thôi. Nếu vì thế mà ta mất đời sau hay đời sau phải vào hỏa ngục thì có lợi gì cho ta không? Như để có nhiều tiền, nhiều của, ta gian dối, lọc lừa; để có danh, có vọng, ta gian manh, hại người , ngay đời ta cũng đã phải bị bắt, bị giam tù huống chi là đời sau, làm gì mà lên thiên đàng được. Thế có phải là ta mất hết mọi sự không. Mất cả đời này lẫn đời sau.
Vậy thì, không có cái gì trên đời này có thể đổi được sự sống của ta ở đời này cũng như ở đời sau. Đó là điều Chúa muốn cảnh báo chúng ta đấy. Vậy, chúng ta sẽ làm gì đối với hai sự sống này đây?
Đối với sự sống ở đời này, tức là sự sống thể xác của chúng ta, chúng ta phải giữ gìn và bảo vệ để chúng ta có sức khỏe tốt, không bệnh tật; không già nua. Để có sức khỏe tốt, chúng ta phải ăn uống điều độ; làm việc, ngủ nghỉ có giờ, có giấc. Để không có bệnh tật, chúng ta phải tránh dùng những gì gây bệnh ung thư như rượu bia, cà phê, thuốc lá,... ; chúng ta vận động cơ thể, như chơi thể thao; đi bộ, chạy bộ; tập thể dục,...
Để tránh già nua, chúng ta siêng năng làm việc và chăm chỉ học hỏi. Vì làm việc giúp cho chúng ta phát huy những khả năng mình có, làm cho ta phấn khởi tinh thần; làm cho ta thêm yêu cuộc sống, yêu con người, yêu thiên nhiên, yêu sự sống. Chăm chỉ học hỏi giúp cho đầu óc ta làm việc, không bị chết não sớm. Chúng ta học hỏi được nhiều kiến thức; nhiều những kinh nghiệm sống để sống tốt, sống vui, sống khỏe và thu được nhiều kết quả. Có được như thế, thì ta luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc, sẽ trẻ mãi không già, không cần phải tìm thuốc trường sinh bất tử.
Người mà lười biếng, không chịu khó làm việc, thì lúc nào cũng ủ rũ, thất thần như “gà nuốt dây thung”; không siêng năng học hỏi; có học được chút thì ta đây, tự đắc, không thèm học nữa thì coi như chết não sớm. Có còn trẻ tuổi đi nữa, thì trông cũng giống như cụ non rồi. Người mà không phát triển thêm gì coi như hết đát; già trước tuổi. Còn người dù có lớn tuổi nhưng vẫn ham học hỏi, đầu óc vẫn minh mẫn, thì vẫn trẻ trung như thường. Dù tóc có bạc, thì cũng phải nhuộm cho đen mới hợp với sự trẻ trung ấy.
Dầu vậy, chúng ta đừng ham làm quá, kẻo cơ thể mệt nhọc; cũng đừng ham học quá, kẻo có ngày bị chập mạch, tưng tưng; đừng ăn uống nhiều quá, kẻo bị béo phì. Cái gì “quá” cũng không tốt; một vừa hai phải là OK. Có lái xe, thì phải cẩn thận, biết làm chủ tốc độ; không vượt nhanh, phóng ẩu. Biết tôn trọng và gìn giữ mạng sống của mình cũng như mạng sống của người khác.
Người ta có nói sức khỏe thì quí hơn vàng hơn bạc mà. Vì có sức khỏe mới làm ra tiền. Có tiền thì ta mới mua được bạc, được vàng. Nếu nằm một chỗ thì chỉ ra cái gì vàng vàng, đen đen thôi. Thật vậy, mỗi khi chúng ta bệnh hoạn hay trái gió trở trời, ăn không ngon, ngủ không yên; tay không giơ lên nổi; chân không nhấc lên được, ta mới thấy có sức khỏe là quí biết bao!!! Nếu bệnh mà nằm đó, thì có của ngon vật lạ; có cao lương mỹ vị mấy đi chăng nữa, cũng chẳng ăn được; nuốt không vô, thì có ích lợi chi đâu.
Nếu có cả 100 cây vàng; có hàng tỉ tỉ đồng, có hạnh phúc gì không? Con cháu, người thân sẽ tìm cách chia chác hết thôi. Phân chia không đồng đều, chúng lại bỏ đói đấy chứ. Lại nữa nếu qui tiên thì sao? “Người sống thì đống vàng”, chứ “người chết thì đống ...giòi” thôi. Cho nên, có sức khỏe tốt thật là quí, chúng ta phải để ý và cố gắng hết sức để ta có một thân thể khỏe mạnh luôn. Và sự sống thể xác đó chỉ khoảng trên dưới 100 năm, nên ta phải trân trọng từng giây, từng phút, đừng có làm gì gây hại cho thân xác mình nhé.
Sự sống của thân xác đã quí, sự sống của linh hồn càng quí hơn. Quí ở chỗ “đời đời” í. Sự sống ở đời này khoảng 100 năm; sự sống đời sau thì mãi mãi. Mà mãi mãi hạnh phúc trên thiên đàng mới quí, chứ mãi mãi trong hỏa ngục thì ôi thôi !!! Vậy, khi chúng ta sống trên trần gian này, chúng ta phải lo cho sự sống đời đời của chúng ta nữa.
Để lo cho Sự sống đời đời của chúng ta, thì ngay bây giờ, chúng ta phải lo cho sự sống của linh hồn. Như thân xác sống nhờ của ăn của uống, làm việc, ngủ nghỉ thế nào thì linh hồn cũng sống nhờ của ăn của uống, làm việc và ngủ nghỉ như vậy. Thức ăn, thức uống của linh hồn là ân sủng; là Lời Chúa; là Mình Máu Chúa. Việc làm của linh hồn là cầu nguyện; làm việc lành phúc đức; việc ngủ nghỉ của linh hồn là ngủ nghỉ trong bình an của Chúa.
Chúng ta phải chăm sóc cho linh hồn của chúng ta khỏe mạnh như thế. Đừng vì đồng tiền mà làm việc xấu; đừng vì danh vọng mà làm việc ác; đừng chỉ lo cho thân xác mà không lo cho phần rỗi linh hồn. Làm việc xấu là bán linh hồn cho ma quỉ; làm việc ác là phải xuống hỏa ngục; chỉ lo cho thân xác thì sẽ mất linh hồn; chỉ lo cho sự sống đời này, sẽ mất sự sống đời đời.
Vậy, chúng ta phải tích cực lo cho sự sống của mình. Sự sống của chúng ta chính là sự sống của thân xác và sự sống của linh hồn; là sự sống ở đời này và sự sống ở đời sau. Không có gì trên đời này có thể đổi được hai sự sống này của ta được đâu, dù chúng ta có “được lời lãi cả thế gian này” cũng không, nên chúng ta phải trân trọng, gìn giữ, bảo vệ và lo cho sự sống của mình.
Người sống là đống vàng, người chết thành đống giòi. Cũng vậy, Sự sống quí hơn vàng; sự chết ví như đống bùn. Sự sống đời này là vàng; sự sống đời sau là kim cương, phải không bạn !!!!!
Lm. Bosco Dương Trung Tín