Nhảy đến nội dung

Sự thánh thiêng của nơi thờ phượng và đền thờ tâm hồn

Sự thánh thiêng của nơi thờ phượng và đền thờ tâm hồn

(Lễ Cung hiến Đền thờ Latêranô – 9/11)

Kính thưa cộng đoàn,

Mỗi khi bước vào một ngôi thánh đường, chúng ta thường thấy những tấm bảng nhỏ nhắn, nhắc nhở chúng ta: “Nơi tôn nghiêm, xin giữ thinh lặng”; “Phúc cho ai tắt điện thoại khi vào Nhà thờ”; “Phúc cho ai đi nhẹ nói khẽ – vì Chúa đang ở đây.” Những lời nhắc nhở đơn sơ ấy gói gọn một chân lý vĩ đại: Nhà thờ là nơi Chúa ngự, là nơi gặp gỡ và cầu nguyện. Thế nhưng, đôi khi, trong sự vội vã của đời sống, chúng ta quên mất điều đó. Chúng ta biến nhà Chúa thành nơi nói chuyện, chụp ảnh, hoặc chỉ là một thói quen “đi lễ cho xong.”

Hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng lòng về Rôma để mừng lễ Cung hiến Đền Latêranô, được mệnh danh là “Mẹ và là Đầu của mọi Nhà thờ trên thế giới.” Việc mừng lễ này không chỉ là dịp để chiêm ngắm một công trình kiến trúc cổ kính, mà còn là lời mời gọi khẩn thiết để chúng ta nhìn lại chính Đền thờ tâm hồn của mình – nơi Thiên Chúa đang ngự trị.

I. Đền Thờ Vật Chất: Nơi Giao Hòa Giữa Trời và Đất

Đền thờ vật chất, được xây dựng bằng gạch đá và được thánh hiến cho Thiên Chúa, mang một ý nghĩa thần học sâu xa. Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 1181 dạy rằng: một nhà thờ là “một nhà cầu nguyện trong đó Thánh Thể được cử hành và lưu giữ, nơi các tín hữu tụ họp, và nơi tôn thờ sự hiện diện của Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta... ngôi nhà này phải có mỹ quan và là một nơi xứng đáng để cầu nguyện và cử hành nghi lễ thánh.”

1. Nguồn Mạch Sự Sống Từ Đền Thờ

Nhà thờ là nguồn mạch sự sống thiêng liêng giữa lòng thế giới. Điều này được minh họa thật đẹp trong Bài đọc I, trích sách ngôn sứ Êdêkien, khi ông mô tả dòng nước tuôn ra từ cửa Đền thờ: “Tôi đã thấy nước từ cửa Đền thờ tuôn ra... sông chảy đến đâu, ở đó có sự sống.” (Ed 47,1-12). Dòng nước ấy là biểu tượng cho ân sủng của Thiên Chúa, chảy ra từ phụng vụ để mang lại sự sống và ơn cứu độ cho nhân loại.

Mỗi ngôi Nhà thờ là nơi Lời Chúa được công bố và Bí tích Thánh Thể được cử hành. Sự sống dồi dào này được rút ra từ một nguồn mạch duy nhất đó Lời Chúa và Thánh Thể.

2. Giữ Gìn Sự Thánh Thiêng

Vì Nhà thờ là nơi thánh thiêng, là nơi Chúa ngự, nên đòi hỏi nơi chúng ta một thái độ kính cẩn và nghiêm trang đặc biệt. Sự tôn kính này phải được thể hiện qua mọi hành vi, cử chỉ, và cả cách ăn mặc.

Chúng ta cần tránh biến Nhà thờ thành nơi ồn ào, buôn chuyện, hoặc thiếu nết na trong cách ăn mặc và đi đứng. Chính Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay (Ga 2,13-22) đã nổi giận khi thấy Đền thờ Giêrusalem bị biến thành nơi buôn bán: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây! Đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán.” Ngài đã thanh tẩy Đền thờ bằng ngọn lửa tình yêu và lòng nhiệt thành, nhắc nhở chúng ta về sự thánh thiêng tuyệt đối của nơi thờ phượng.

Chúng ta phải ý thức rằng, việc xúc phạm hoặc đối xử không xứng đáng với những nơi đã được thánh hiến cho Thiên Chúa cấu thành tội phạm thánh (sacrilege), một tội trọng, đặc biệt khi phạm đến Thánh Thể, vì trong bí tích này, Mình thật của Chúa Kitô được hiện diện một cách thực chất. (trích Huấn thị tổng quát SLRM, số 288)

Hơn nữa, trung tâm của mọi cử hành là Bàn thờ, nơi hy tế thập giá được hiện tại hóa. Bàn thờ là biểu tượng kép: Đây là bàn thờ hy sinh, nơi Chúa Kitô tự hiến và đây cũng là bàn tiệc của Chúa, nơi Ngài ban chính mình làm lương thực. Giáo lý dạy rằng Bàn thờ Kitô giáo là biểu tượng của chính Chúa Kitô, Đấng hiện diện giữa cộng đoàn tín hữu. (trích Huấn thị tổng quát SLRM, số 294). Vì thế, sự tôn kính đối với Bàn thờ và toàn bộ khu vực cung thánh là sự tôn kính đối với chính Chúa Kitô.

II. Đền Thờ Tâm Hồn: Nơi Thiên Chúa Hằng Ngự Trị

Dù Đền thờ vật chất rất cần được giữ trang nghiêm, nhưng điều quan trọng hơn cả là Đền thờ tâm hồn của mỗi người chúng ta. Thánh Phaolô đã khẳng định một cách mạnh mẽ về phẩm giá cao quý này: “Anh em là Đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em.” (1 Cr 3,16).

1. Phẩm Giá Đền Thờ Sống Động

Khi chịu phép Rửa Tội, chúng ta được Chúa Thánh Thần ngự vào, biến lòng ta thành ngôi nhà thiêng liêng. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, các Kitô hữu cũng trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần, những viên đá sống động để xây dựng Giáo Hội. (GLHTCG, 2120). Thật vậy, Thánh Thể là yếu tố cốt lõi xây dựng Đền thờ tâm hồn này. Qua việc rước lễ, thân thể của tín hữu trở thành đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Để như Thánh Phaolô, chúng ta cũng khẳng định rằng “Tôi sống nhưng không phải tôi sống. Mà chính Đức Kitô sống trong tôi”. (Gl 2,20)

2. Thanh Tẩy Đền Thờ Tâm Hồn

Đền thờ tâm hồn chúng ta có giá trị vì chúng ta thuộc về Chúa và trở thành thụ tạo mới. Tuy nhiên, vì là con người xác thịt, như Thánh Phaolô đã than thở: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7, 19), nên Đền thờ của chúng ta cũng có thể bị ô uế. Do đó, chúng ta mang vào lòng mình những “con buôn” làm ô uế đền thờ: tính ích kỷ, sự hận thù, cơn nóng giận, thói giả hình, thiếu đức bác ái, và tội lỗi chưa được thanh tẩy. May mắn thay, mỗi lần chúng ta đến với Bí tích Hòa Giải, là mỗi lần Chúa Giêsu lại vào thanh tẩy Đền thờ tâm hồn ta – không phải bằng roi, mà bằng tình yêu thương và Máu Châu Báu của Ngài.

Hơn nữa, Giáo Hội mời gọi chúng ta sống một đời sống luân lý như một hành vi thờ phượng. Giáo lý dạy rằng đời sống luân lý là sự thờ phượng thiêng liêng. Chúng ta “dâng thân thể (của chúng ta) làm hy lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12,1).

III. Từ Đền Thờ Vật Chất Đến Đền Thờ Tâm Hồn: Sứ Mạng Bác Ái

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta thực hiện một sự chuyển đổi: từ việc tôn kính Đền thờ bằng gạch đá, đến việc tôn kính Đền thờ tâm hồn bằng đời sống thánh thiện, và cuối cùng, mang sự thánh thiện đó ra thế giới.

Bài đọc I nói: “Dòng nước từ Đền thờ chảy ra, mang sự sống đến muôn nơi.” Cũng vậy, mỗi Thánh Lễ là lúc ta kín múc dòng nước thiêng từ Lời Chúa và Thánh Thể. Chúng ta đến Nhà thờ để được biến đổi, để rồi mang sự sống ấy về cho gia đình, cộng đoàn và xã hội. Làm sao chúng ta có thể sở hữu được bình an và nguồn mạch ân sủng dồi dào của Chúa cho Đền thờ tâm hồn? Đó là khi chúng ta thực sự ra đi loan báo Tin Mừng cho anh chị em bằng cuộc sống đượm tình bác ái yêu thương.

Bài hát “Xin Đừng” (Ban Giá Trị Kỹ Năng Sống – HĐGMVN) là lời cầu chân thành giúp ta xét mình và hoán cải để sống xứng đáng là Đền thờ của Thiên Chúa:

Xin đừng sáng Lễ chiều Kinh

Về nhà cãi cọ lại khinh khi người.

Xin đừng lần Chuỗi năm mươi

Mà vờ không thấy cảnh người bi ai.

Xin đừng nguyện ngắm hôm mai

Mà xua kẻ khó đứng ngoài cổng xa.

Xin đừng thờ phượng CHÚA TRỜI

Mà không yêu nổi loài người CHÚA yêu.

Những lời ca ấy là tiếng chuông thức tỉnh mỗi người tín hữu: Nếu Thánh Lễ không biến đổi được đời sống, nếu việc thờ phượng trong Đền thờ vật chất không dẫn đến việc sống đức ái trong Đền thờ tâm hồn, thì lòng ta vẫn xa Chúa.

Kính thưa cộng đoàn,

Mừng lễ Cung hiến Đền thờ Latêranô là dịp để chúng ta tái cam kết về lòng tôn kính đối với những nơi thánh, nơi chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô. Nhưng hơn hết, chúng ta hãy dọn dẹp Đền thờ tâm hồn mình khỏi mọi “con buôn” của tội lỗi và ích kỷ. Hãy để Chúa Thánh Thần ngự trị và làm cho đời sống luân lý của chúng ta trở thành những chứng nhân và là họa ảnh thánh thiện của Thiên Chúa.

Ước gì mỗi Kitô hữu, sau khi rời Nhà thờ, sẽ trở thành một “Đền thờ nhỏ” của Chúa, mang dòng nước ân sủng và sự sống thiêng liêng đến nơi mình sinh sống, để mọi người nhận ra: “Chắc chắn Chúa ngự ở nơi này... Đây quả là nhà Thiên Chúa, đây là cửa trời!” (x. St 28:16-17). Xin Chúa ban ơn để chúng ta biết giữ gìn cả Đền thờ vật chất lẫn Đền thờ tâm hồn cách xứng hợp, hầu làm vinh danh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Amen.

Lm. Phaolô Phạm Trọng Phương