Sứ vụ rao giảng
- T4, 24/09/2025 - 05:07
- Phạm Hùng Sơn
Sứ vụ rao giảng
Người xưa Thầy gọi Nhóm Mười Hai,
Ban quyền, ban sức, thương ai khổ sầu.
Sai đi rao giảng nhiệm mầu,
Nước Trời loan báo, tình sâu dạt dào.
Không mang gậy gộc, bao bào,
Không tiền, không áo, chỉ vào niềm tin.
Đường xa phó thác Đấng Nhân,
Để Lời Thiên Chúa dẫn chân vững vàng.
Khi qua thôn xóm, phố làng,
Ở đâu trao gửi bình an chân tình.
Nếu ai từ chối vô minh,
Giũ chân bụi cát, thanh linh bước đi.
Quyền năng Chúa trị quỷ, suy,
Xua tan bóng tối, chữa khi bệnh tàn.
Nước Trời hiện diện ngập tràn,
Yêu thương đổi mới bao gian khổ đời.
Người môn đệ sống một lời,
Tin yêu gắn bó, rạng ngời Đức Tin.
Không tìm danh lợi riêng mình,
Chỉ mong thế giới dậy tình thương thôi.
Hành trang nhỏ bé trao rồi,
Chính Lời Thiên Chúa muôn đời dư tràn.
Vững tin loan báo khắp ngàn,
Rao giảng, chữa lành, ánh vàng Tình Yêu.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
Bí tích Rửa Tội và Thánh Thể
Nguồn ơn Rửa Tội thanh trong,
Nước trào ơn cứu, rửa lòng nên tươi.
Mặc vào Đức Kitô Người,
Nô lệ tội lỗi không thời còn vương.
Thánh Thể – lương thực tình thương,
Bánh rượu đơn sơ mà dường nhiệm mầu.
Thân mình Đức Chúa nhiệm sâu,
Nuôi hồn tín hữu nguyện cầu, hiệp thông.
Từ đây bước giữa dòng sông,
Người môn đệ Chúa ra công phụng thờ.
“Bài sai” xưa vẫn đợi chờ,
Rao Tin Mừng Thánh đến nơi muôn làng.
Không đem gậy gộc, bao mang,
Không hai áo thừa, chẳng vàng bạc chi.
Niềm tin phó thác khắc ghi,
Ngài luôn đồng bước, từ bi dẫn đường.
Được sai chữa bệnh, trừ ma,
Ban ơn giải thoát, đậm đà tình thương.
Tựa thân thắp sáng đêm trường,
Để danh Thiên Chúa tỏa hương muôn đời.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA
Người đông chen chật lối vào,
Mẹ và anh đến, xôn xao bên ngoài.
Người thưa với Chúa: “Thưa Thầy,
Mẹ cùng anh chị đang bày muốn trông.”
Người liền đáp lại đám đông:
“Ai nghe Lời Chúa, cậy trông sống này,
Đem ra thực hành hằng ngày,
Ấy là mẹ, cũng là đây anh em.”
Không hề chối bỏ êm đềm,
Tình thân huyết nhục, ơn trên nhiệm mầu.
Nhưng mà Chúa mở rộng sâu,
Gia đình thiêng liêng nhiệm màu kết giao.
Mẹ Maria ngọt ngào,
Xin vâng Lời Chúa thuở nào khởi sinh.
Mẹ là mẫu mực quang minh,
Nghe Lời, thực hiện hết tình tín trung.
Lời kia không khép tận cùng,
Mà luôn mở lối cho chung mọi người.
Ai nghe tiếng Chúa trên đời,
Đem ra thực hiện, sáng ngời phúc ân.
Nghe không chỉ lướt tai trần,
Mà nghe bằng cả tình thân tim hiền.
Thực hành chẳng phải triền miên,
Lý thuyết khô cứng, mà liền việc ngay.
Yêu thương, tha thứ, hằng ngày,
Phục vụ khiêm tốn, tràn đầy quảng nhân.
Đức tin chẳng phải lời xuân,
Nhưng là hành động góp phần đổi thay.
Trong khi thế giới hôm nay,
Đầy bao tiếng động chen lấn tâm hồn.
Tin kia, mạng đó, muôn lời,
Xôn xao cuộn sóng, dìm vùi thẳm sâu.
Xin cho ta biết nguyện cầu,
Giữ tâm lắng đọng để thâu Lời Ngài.
Mỗi ngày đọc Lời miệt mài,
Như cơm thiêng liêng nuôi đời đức tin.
Khi đau khổ, lúc muộn phiền,
Xin Lời soi sáng bình yên dắt dìu.
Khi gặp xúc phạm trăm chiều,
Xin Lời dạy dỗ thương yêu đáp đền.
Khi nhìn kẻ khổ bần hèn,
Xin Lời thúc giục vững bền sẻ chia.
Lời luôn thấm đượm hồn ta,
Mỗi lần thực hiện, chính là sinh Chua.
Lời gieo nảy lộc nhân hòa,
Xây gia đình Chúa lan tòa trần gian.
Ước chi mỗi chốn bình an,
Lời Ngài là lửa, là vàng soi chung.
Mai sau diện kiến Thiên cung,
Được nghe Chúa phán, ngọt cùng lòng ta:
“Con là mẹ, chị, em, cha,
Vì con đã sống Lời Ta trọn tình.”
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
Chơi ngu lấy tiếng
Có khi danh vọng trên đời
Mồ hôi nước mắt, một thời khổ đau.
Bao năm tài trí trước sau,
Lửa tâm cống hiến, ngọn màu huy hoàng.
Mà nay một chớp nháy màn,
Cũng thành “nổi tiếng”, ngỡ vàng hóa tro.
Người đem cái dở làm trò,
Đong đong mấy lượt view cho phận mình.
Chợ đời lẫn lộn quang vinh,
Anh hùng với kẻ phô hình hề ngông.
Giữa nơi tôn nghiêm, đám đông,
Dàn cảnh ồn ã, bão lòng cuồng quay.
Một que diêm sáng phút giây,
Khói bay còn lại dư cay mùi đời.
Xu hướng lấp lánh giả lời,
Sớm mai tàn úa, mặn rơi trên màn.
Đáng thương chẳng chỉ kẻ làm,
Chính ta gom củi góp oan lửa nồng.
Click chuột mỉa mai vô ngông,
Cũng là gió thổi cho bông lửa lừa.
Tiếng thơm nào dễ sa đưa,
Ngàn năm mới có, chẳng thừa chẳng phai.
Nếu ai lấp lánh hôm nay,
Hãy bằng nhân phẩm, tháng ngày kiên tâm.
Sau màn hình tắt ánh quầng,
Không còn số lượt, chỉ còn tấm gương.
Ngẫm coi vết sẹo hay hương,
Ta khi khép mắt, tình thương để đời.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)