Nhảy đến nội dung

Sự xác tín của những người con cái Chúa

CN 17 QN   

 Sự xác tín của những người con cái Chúa

 “Vậy, nếu anh em vốn là kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao!” (Lc 11,13).

  Chúng ta thắc mắc, tại sao Chúa lại nói “Anh em vốn là kẻ xấu”? Theo tôi, đây có thể Chúa muốn chơi chữ “Xấu” và “Tốt”. Chúng ta vốn là những “xấu” mà còn muốn cho con cái mình của “tốt”, để làm nổi bật lên lòng tốt lành của Cha trên trời. Phương chi, Cha trên trời là Đấng Tốt Lành Vô Cùng, lại không ban của tốt của lành cho con cái Người sao! Ở đây, không nên dùng dấu hỏi(?) cuối câu, mà phải dùng dấu chấm than(!) mới đúng. Vì đây không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định; một câu cảm thán.

  Lại nữa, con người của chúng ta mà so với Thiên Chúa là Đấng Tốt Lành thì đúng là chúng ta là những kẻ xấu; chúng ta không tốt lành như Thiên Chúa được. Chúng ta là những kẻ “vốn xấu”, nghĩa là tự bản chất, chúng ta là bụi đất; là con người xác đất vật hèn mà thôi. Dẫu vậy, chúng ta cũng còn biết cho con cái mình những của tốt, của lành, thì huống chi Cha trên trời lại không biết ban cho con cái Ngài của tốt, của lành sao!!! Điều đó thật phi lý!

 Thực vậy, có người cha nào, mà con cái xin cá lại cho rắn không? Chắc chắn là không rồi. Vì rắn rất nguy hiểm, có thể cắn chết con cái. Hay có người mẹ nào con cái xin trứng, lại cho bò cạp không? Chắc chắn cũng là không rồi. Vì bò cạp ăn không được, nếu bị nó chích nữa thì nguy hiểm đến tính mạng cho con cái. 

  Thế đấy, con người hèn mọn của chúng ta đã không làm như thế, huống chi là Cha trên trời. Thiên Chúa là Đấng Tốt Lành hằng ban mọi ơn lành cho mỗi người chúng ta mà thôi. Nơi Thiên Chúa không có sự dữ, sự ác nào nên Thiên Chúa không ban sự dữ, sự ác cho chúng ta đâu. Sự dữ, sự ác là do con người chúng ta gây ra cho nhau thôi. Thiên nhiên có thể gây ra những sự dữ như động đất, sóng thần, lũ lụt. Đó là do sự bất toàn của thụ tạo.

  Và điều chúng ta thắc mắc lớn nhất là tại sao khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin Chúa điều này điều kia; xin Đức Mẹ điều này điều nọ; những lời cầu xin đó đâu có xấu xa gì, mà tại sao Chúa không ban; Đức Mẹ không cho là sao? Có phải do Chúa và Đức Mẹ bị ù tai không? Hỏi như thế là chúng ta chẳng biết gì về Thiên Chúa cả; lại còn ăn nói phạm thượng nữa. 

  Chúng ta phải biết rõ rằng Thiên Chúa là Đấng Tốt Lành Vô Cùng và hằng ban mọi sự tốt lành cho con cái Ngài, cho dù chúng ta có không xin đi nữa. Chúng ta có xác tín điều này không? Nếu có thì những điều chúng ta xin mà không được nhậm lời thì chắc chắn 100% những điều đó không tốt lành cho chúng ta. Theo ý của chúng ta thì chúng tốt lành, nhưng theo ý của Thiên Chúa thì chúng không tốt lành chút nào. Chẳng lẽ chúng ta cho rằng chúng ta khôn hơn Thiên Chúa?

  Chúng ta xin gì mà không được nhậm lời? Chúng ta xin cho được ngồi bên hữu bên tả Chúa trong Nước Trời như bà mẹ hai ông Gia-cô-bê và Gio-an xin sao? Có cần phải xin điều đó không? Theo tôi, mình cứ  hết lòng phụng thờ Thiên Chúa và hết tình phục vụ anh chị em của mình đi, thì dù có không được ở bên hữu, cũng được ở bên tả Chúa thôi. 

   Mình phụng thờ Chúa thì xìu xìu ển ển; đọc kinh chút thì lo ra chia trí, ngáp lên ngáp xuống; đi tham dự Thánh Lễ thì đi trễ về sớm; mỗi ngày chẳng thèm đọc kinh sáng tối. Còn đối với người anh chị em của mình thì lúc nào cũng ghen ghét, tị nạnh; chỉ có nói hành nói xấu là giỏi chứ không bao giờ nói hay nói tốt; lại luôn kiêu căng ngạo mạn, cho mình là hay nhất, giỏi nhất, khinh khi anh chị em của mình. Vậy mà chúng ta đòi được ngồi bên hữu, bên tả Chúa sao? Làm sao Chúa xếp chúng ta vào hàng bên phải với chiên được đây? Chúng ta gian ác, mưu mô như quỉ sứ thì đáng xếp vào bên trái với dê thôi, mới hợp chứ.

  Chúng ta xin của ăn, áo mặc à? Chúng ta để hai chân, hai tai và cái đầu để đâu mà không biết suy nghĩ; không biết làm lụng để có tiền mà mua cái ăn cái mặc. Mình khỏe mạnh  thì lo mà làm việc đi chứ, cứ thích là kẻ ăn xin sao? Chúng ta xin cho con đừng có bệnh tật gì. Bệnh tật hay không là do mình ăn uống và không rèn luyện thân thể đấy chứ. Mình cứ nốc rượu; nốc bia vào; lại ăn cho sướng miệng; không béo phì; không ung thư sao được?

  Chúng ta xin cho được trúng số độc đắc à? Hãy xem những người trúng số độc đắc có an bình và hạnh phúc không? Nhiều tiền nhiều của thì hư người chứ có nên thánh nên thiện đâu? Nghèo mà trúng số lại càng khổ hơn nữa. Vì khi có tiền lại ăn chơi trác táng; cả núi tiền thì có bao lâu cũng bay hết. Lúc này càng nghèo, càng khổ hơn xưa. Cho nên không bao giờ Chúa cho trúng số cả; khỏi xin nhé !

  Chúng ta xin cho có công ăn việc làm ổn định. Thế mà chúng ta lại lo kiếm việc nhẹ lương cao; làm việc có khó khăn một chút thì than như bọng; rồi bỏ. Chúng ta muốn “ngồi mát mà ăn bát vàng” sao, làm gì mà có. Lại nữa, làm thì ít mà ăn thì nhiều; lương thì ít mà xài thì nhiều thì làm gì mà đủ cơ chứ? Có công ăn việc làm đã là phúc đức; có của ăn áo mặc hãy lấy làm đủ, đừng có đua đòi; lười biếng mà đi vay xã hội đen. Không có tiền trả chúng ta đến xiết nợ, xiết nhà, có kêu trời Chúa cũng không có nghe đâu.

  Làm ăn phải biết tính toán và có kế hoạch. Chữ tín là quan trọng nhất; đừng vì ham lợi mà làm hàng giả, hàng kém chất lượng. Nuôi trồng thủy sản cũng vậy, đừng thấy người ta trồng cây gì mình cũng trồng cây đó; người ta nuôi gì mình cũng nuôi cái đó; kẻo đến mùa giá rẻ như bèo, lỗ vốn. Làm cái gì, cũng phải từ từ phất lên, chứ không có chuyện phất lên ngay được.

  Chúng ta chắc còn nhiều điều xin Chúa và Đức Mẹ nữa, chúng ta phải coi lại những lời cầu xin của mình, xem coi có tốt lành và hợp tình hợp lý không. Nếu không thì đừng mở miệng xin. Là con cái Chúa, chúng ta luôn xác tín rằng Thiên Chúa trên trời là Cha của chúng ta; Ngài là Đấng Tốt lành vô cùng và tin rằng Ngài hằng ban mọi ơn lành cho chúng ta. Nếu chúng ta có xin điều gì mà không được nhậm lời thì cũng hãy tin rằng điều đó không tốt lành nên Chúa không ban, nên chúng ta càng tin tưởng; càng trông cậy; càng yêu mến Chúa hơn, chứ đừng vì Chúa không ban mà chúng ta thất vọng, chúng ta bỏ Chúa nhé !!!

  Và một điều chúng ta nên xác tín nữa đó là con người chúng ta không tốt lành hơn Thiên Chúa; cũng không khôn hơn Thiên Chúa đâu. Đó là sự xác tín của những người con cái Chúa đấy.

                                                                           Lm. Bosco Dương Trung Tín