Nhảy đến nội dung

Sức mạnh của lời cầu nguyện không ngừng

SỨC MẠNH CỦA LỜI CẦU NGUYỆN KHÔNG NGỪNG

Lời Chúa trong Chúa Nhật 29 Thường Niên hôm nay, trích từ Tin Mừng theo thánh Lu-ca, mở ra với một dụ ngôn vô cùng quan trọng, không chỉ là một câu chuyện minh họa, mà là một quy tắc sống cho mọi Ki-tô hữu: phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Đây là lời mời gọi tha thiết của Thầy Chí Thánh Giê-su, đặt ra nền tảng cho mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa.

Chúa Giê-su giới thiệu hai nhân vật có tính đối lập cao độ: một Bà Góa và một Quan Tòa Bất Chính. Bà góa là biểu tượng của sự yếu đuối và cô thế trong một xã hội nơi phụ nữ góa bụa thường bị chèn ép, không có chỗ dựa vật chất hay quyền lực. Bà bị đối phương hãm hại, và vũ khí duy nhất bà có là tiếng kêu xin. Ngược lại, quan tòa lại là kẻ có quyền lực, nhưng lại lạm dụng quyền lực ấy một cách trơ trẽn. Ông ta là hình ảnh của sự vô thần, vô đạo đức: "chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì."

Sự bất công chồng chất lên người phụ nữ này. Bà đến gõ cửa công lý, nhưng lại gặp một người thực thi công lý không có công lý trong lòng. Lời thỉnh cầu của bà: “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho,” là lời kêu than của những người yếu đuối bị áp bức, là tiếng lòng của những ai đang vật lộn trong bóng tối của bệnh tật, nghèo đói, và sự bất công xã hội.

Trong một thời gian khá lâu, quan tòa đã từ chối. Sự im lặng và từ chối của ông ta không phải là sự bận rộn, mà là sự vô cảm. Ông không chịu nhượng bộ vì không có nguyên tắc đạo đức nào thúc đẩy ông làm điều đó.

Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Quan tòa cuối cùng đã phải nhượng bộ, không phải vì lòng thương xót trỗi dậy, không phải vì ông ta tìm thấy đức tin, mà vì sự quấy rầy liên tục của bà góa. Ông ta nghĩ bụng một cách ích kỷ: "Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc." Đây là một chiến thắng của sự kiên trì trên sự chai lì, của sự yếu đuối trên quyền lực vô đạo.

Sau khi kết thúc dụ ngôn, Chúa Giê-su lập tức chuyển sang bài học thần học vô cùng quan trọng. Người mời gọi chúng ta dùng phép suy luận từ điều nhỏ đến điều lớn, từ điều tiêu cực đến điều tích cực: "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?"

Sự tương phản ở đây là vô tận. Thiên Chúa không phải là quan tòa bất chính. Người là Cha yêu thương, Đấng đã tuyển chọn chúng ta làm con cái, làm dân riêng của Người. Người không phải là Đấng vô cảm cần phải bị "nhức đầu nhức óc" mới lắng nghe, nhưng Người là Đấng luôn khao khát nghe thấy tiếng kêu của con cái mình. Nếu sự kiên trì của bà góa có thể lay động một trái tim chai đá, thì sự kiên trì của con cái Thiên Chúa chắc chắn sẽ lay động Trái Tim Yêu Thương của Người.

Vấn đề đặt ra cho chúng ta là: Tại sao chúng ta phải "cầu nguyện luôn, không được nản chí," nếu Thiên Chúa đã là Đấng nhân lành và muốn ban cho chúng ta điều tốt lành?

Có nhiều người dễ dàng nản chí trong lời cầu nguyện. Chúng ta cầu xin cho một người thân khỏi bệnh, nhưng bệnh tình lại nặng hơn; cầu xin cho một khó khăn kinh tế được giải quyết, nhưng gánh nặng lại chồng chất. Chúng ta dễ dàng kết luận rằng: "Thiên Chúa không lắng nghe tôi," hoặc "Thiên Chúa không quan tâm đến tôi."

Nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta rằng cầu nguyện liên lỉ không phải là một "kỹ thuật" để ép buộc Thiên Chúa làm theo ý ta, mà là một sự rèn luyện đức tin để chúng ta hiểu được ý Người. Khi chúng ta cầu nguyện không ngừng, chúng ta đang:

1.    Nhận ra sự lệ thuộc tuyệt đối vào Thiên Chúa: Chúng ta khiêm nhường thừa nhận rằng chúng ta không thể tự cứu mình, không thể tự mình giải quyết mọi vấn đề.

2.    Lớn lên trong sự nhẫn nại: Thời gian của Thiên Chúa không phải là thời gian của chúng ta. Sự chậm trễ của Người là cơ hội để chúng ta thanh luyện động cơ cầu nguyện, để lòng tin của chúng ta được trui rèn như vàng trong lửa.

3.    Mở lòng đón nhận Ý Chúa: Qua lời cầu nguyện liên lỉ, chúng ta dần dần buông bỏ ý riêng, để ý Chúa được hình thành và trở thành ý muốn của chúng ta. Chúa Giê-su đã dạy chúng ta: "Xin cho ý Cha được thể hiện."

Chúa Giê-su cam đoan một cách mạnh mẽ: "Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ." Sự "mau chóng" này không phải là tốc độ theo kiểu vật lý, mà là sự can thiệp kịp thời theo kế hoạch cứu độ. Đôi khi, sự minh xét của Chúa không phải là thay đổi hoàn cảnh bên ngoài, mà là ban cho chúng ta sức mạnh, sự bình an, và ơn can đảm để đối diện và vượt qua hoàn cảnh đó. Khi chúng ta được an ủi và được ban ơn chịu đựng, đó chính là sự minh xét nhanh chóng và hiệu quả nhất từ Thiên Chúa.

Bài giảng kết thúc bằng một câu hỏi mang tính tiên tri và cảnh báo: "Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"

Câu hỏi này là một tia sáng rọi vào tận tâm hồn mỗi người chúng ta. Sự công chính của Thiên Chúa là chắc chắn, nhưng sự kiên định của lòng tin con người thì không. Trong thời kỳ cuối cùng, trong thời kỳ của thử thách lớn lao, liệu chúng ta có còn giữ vững được ngọn lửa đức tin, hay chúng ta sẽ để ngọn lửa ấy tàn lụi vì sự nản chí, vì sự thất vọng khi lời cầu xin dường như không được đáp lại?

Chúng ta cần hiểu rằng cầu nguyện liên lỉ chính là cách để giữ gìn và nuôi dưỡng lòng tin. Người cầu nguyện là người tin rằng có một Đấng lắng nghe và một Đấng hành động. Người nản chí và bỏ cuộc là người đã mất niềm tin vào quyền năng và lòng thương xót của Đấng Tối Cao.

Kính thưa cộng đoàn,

Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy học hỏi từ bà góa về đức kiên trì, về sự khiêm nhường và lòng cậy trông. Đừng bao giờ cảm thấy mình quá nhỏ bé hay lời cầu nguyện của mình quá tầm thường. Thiên Chúa lắng nghe từng tiếng thở dài của chúng ta.

Trong đời sống cá nhân, gia đình, và cộng đoàn, chúng ta hãy tiếp tục kêu cầu: cầu xin cho công lý, cầu xin cho hòa bình, cầu xin cho ơn hoán cải. Hãy tin tưởng rằng, Thiên Chúa của chúng ta là Đấng nhân từ, Người không bao giờ là quan tòa bất chính. Người là Cha, Đấng sẽ luôn "mau chóng minh xét" cho chúng ta theo ý tốt lành của Người.

Điều duy nhất Chúa xin chúng ta là: hãy giữ vững lòng tin cho đến khi Người trở lại. Hãy để đời sống cầu nguyện liên lỉ của chúng ta trở thành câu trả lời mạnh mẽ cho câu hỏi của Chúa Giê-su: Lạy Chúa, xin hãy đến, và Ngài sẽ thấy lòng tin của chúng con vẫn kiên cường trên mặt đất này! Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Danh mục:
Tác giả: