Suy niệm Chúa Nhật Truyền giáo
- T3, 14/10/2025 - 04:39
- Lm Phạm Hồng Thái
Chúa Nhật Truyền Giáo
Truyền giáo không phải là chuyện tuỳ thích muốn làm hay không cũng được nhưng đó là một bổn phận vì Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho chúng ta là những người kitô hữu khi Chúa nói: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép Rửa cho họ (Mt 28,19). Ý thức đó là bổn phận nên thánh Phaolô đã nói: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Phúc âm (1Cr 9,16)”. Trong Tin Mừng Luca, Chúa Giêsu còn nói: “Phải nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân (Lc 24,48)”.
Rao giảng việc sám hối để người ta trở về cùng Chúa. Ngay từ khi bắt đầu cuộc đời cuộc đời công khai, Chúa Giêsu đã rao giảng việc sám hối khi Chúa nói: “Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng (Mc1,15)”. Nhờ có lòng ăn năn sám hối và nhận biết tội mình thì chúng ta mới được ơn tha tội. Vui mừng biết bao nhiêu khi ta được nghe Chúa nói: “Tội con được tha!”. Lệnh truyền ra đi rao giảng Tin Mừng của Chúa nay không còn giới hạn trong lãnh thổ Do thái như khi Chúa sai các môn đệ đi thực tập truyền giáo là chỉ đến với “các chiên lạc nhà Israel (Mt 10,1)” nhưng trước khi Chúa lên trời, Chúa đã mở rộng phạm vi là “đến với muôn dân (Mt 28,19)”. Ra khơi đến với muôn dân thì khó khăn nguy hiểm hơn nhiều nhưng vẫn phải làm vì có Chúa ở cùng và như lời thánh Phaolô dù thuận tiện hay không thuận tiện thì vẫn phải rao giảng lời Chúa.
Chúa Giêsu là mẫu gương truyền giáo. Truyền giáo thì phải ra đi: Chúa đã đi từ thành này qua thành khác, làng nọ qua làng kia. Chúa giảng nơi bãi biển, nơi đồng bằng cũng như trên núi, nơi hội đường và trong đền thờ. Chúa đặc biệt đến với 4 hạng người: là những người nghèo, là các người ngoại, là những người bệnh tật và những người tội lỗi: Chúa sẵn sàng để lại 99 con chiên và đi tìm con chiên lạc.
Nay chúng ta truyền giáo là chúng ta làm theo lệnh truyền của Chúa, chúng ta chia sẻ cho anh em những gì chúng ta những gì chúng ta hiểu biết về Chúa và những ơn phúc Chúa ban khi ta tin kính Chúa. Nếu trong cả cuộc đời ta đưa được một người trở lại đạo thì cũng là làm lợi cho Nước Chúa và cho chính bản thân mình nhiều lắm!
Mẹ Têrêsa Calcutta nói: “Tôi yêu Chúa trên trời và cũng yêu Chúa nơi những người khốn khó” Nhờ vậy mà trong cuộc đời mẹ, tuy không rao giảng bằng lời nói nhưng Mẹ đã làm cho nhiều người nhận biết Chúa.
Trong sách Giáo lý Công giáo mở đầu thường có câu: “Hỏi ta sống ở đời này để làm gì? Thưa để nhận biết, yêu mến Chúa cho ngày sau được ơn cứu rỗi”. Đức Giáo hoàng Phaolô VI thêm: “và để giúp người khác yêu mến nhận biết Chúa để họ cũng được ơn cứu rỗi như chúng ta”. Thomas Merton có viết cuốn sách với đề tài: “Không ai là một hòn đảo” : chúng ta sống với nhau, lên Thiên đàng với nhau nếu như phải xuống hoả ngục thì cũng xuống với người khác. Trong Hội thánh chúng ta liên đới với nhau trong sự thánh thiện và tội lỗi. Đức Giáo hoàng Yoan Phaolô II nói: “Truyền giáo là thước đo đức tin của người kitô hữu”
Khi được hỏi về phương pháp truyền giáo, ông Ganhdi trả lời: “Truyền giáo cũng như bông hoa hồng phải vừa có sắc vừa có hương: có sắc là giáo lý tốt đẹp, có hương là đời sống phải toả hương thơm yêu thương bác ái”
Truyền giáo không phải chỉ là công việc của linh mục tu sĩ mà của giáo dân nữa. Các đức giáo hoàng luôn khích lệ giáo dân tham gia việc truyền giáo. Nếu giáo dân cùng với hàng giáo sĩ tích cực tham gia truyền giáo thì sẽ có cánh đồng bát ngát lúa chín vàng và có thợ gặt lúa về cho Nước Chúa. Chúng ta nhận thức rằng số người tin Chúa cho đến nay vẫn là thiểu số: Việt nam mới chưa được 7%, Á châu mới được 3%, rồi ở Âu Mỹ có những giáo xứ và nhà thờ phải đóng cửa hoặc đem bán đi vì không có giáo dân lui tới. Vì thế chúng ta phải nỗ lực truyền giáo nhiều hơn để bù lại những sa sút trầm trọng đó!
Câu chuyện : Có một người đã kể lại lý do và động lực thúc đẩy mình theo đạo như sau: “Tôi đau rất nặng, người ta đưa tôi vào bệnh viện, không ai chăm sóc tôi cả ngoài một chị y tá, chị tỏ ra rất tốt và tận tình giúp đỡ tôi. Một đêm kia, trời đã rất khuya, tôi thấy chị quỳ gối im lặng trong phòng, tôi hỏi: “Chị quỳ làm gì thế?”. Chị trả lời: “Tôi cầu nguyện cho ông”. Chỉ mấy tiếng đó thôi đủ làm cho tôi bấy lâu không biết Chúa, bây giờ được biết Chúa, tôi thấy Chúa nơi người chị y tá ấy. Giữa những đau khổ thể xác và tinh thần, nhờ sự săn sóc đầy tình người và những lời cầu nguyện đầy yêu thương của chị y tá ấy, tôi đã gặp Chúa”.
Chúng ta nguyện hâm nóng lại tinh thần truyền giáo và cố gắng thực hiện trong đời mình đưa được một người trở lại cùng Chúa dể gia tăng số người tin kính Chúa và được hưởng ơn cứu rỗi. Amen