Suy niệm lễ Chúa Hiển Linh
- T6, 02/01/2026 - 15:13
- Lm Phạm Hồng Thái
Lễ Hiển Linh (A)
Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng vô hình nhưng để tỏ mình ra cho loài người chúng ta, Chúa đã dùng những dấu hiệu như trong Cựu ước chúng ta thấy Chúa đã dùng dấu hiệu bụi gai cháy mà không bị thiêu rụi cho ông Môsê, dấu hiệu đám mây, cột lửa cho dân Do thái đi trong sa mạc. Trong Tân ước khi Chúa Giêsu hiển dung, Chúa dùng dấu hiệu tiếng nói từ trong đám mây, còn khi Chúa Giêsu sinh ra thì Chúa dùng dấu hiệu ngôi sao lạ xuất hiện ở Phương đông và đặc biệt dấu hiệu thân thương nhất là Con trẻ nằm trong máng cỏ. Tuy là hài nhi nhưng Thiên thần cho các mục đồng biết Con trẻ này đã có những danh hiệu cao cả là Đức Kitô, là Đấng Cứu thế và là Chúa.
Chúa sinh ra là một Tin Mừng trọng đại nhưng không phải ai ai cũng đón nhận, chúng ta có thể ghi nhận 3 thái độ sau đây:
Trước hết là các kinh sư và biệt phái: họ được vua Hêrôđê hỏi về nơi Đấng Cứu thế sinh ra, căn cứ vào sách thánh họ cho vua biết Chúa sinh ra tại Belem nhưng họ chẳng lên đường, không tìm đến nên họ không được Chúa tỏ mình ra.
Vua Hêrôđê đón nhận tin này bằng thái độ thù nghịch và ủ sẵn mưu để sát hại Chúa nên tội ác của vua càng gia tăng.
Đức Mẹ Maria, thánh Giuse cùng các mục đồng và ông Simêon, bà tiên tri Anna là đại diện cho Dân Chúa và cho những người nghèo có tâm hồn khiêm tốn, rộng mở nên đã được đón nhận Chúa và được hồng ân Chúa ban xuống dư đầy.
Còn các đạo sĩ là đại diện cho dân ngoại, cho những người thiện chí đã lên đường theo ánh sao lạ và đã tìm gặp được Chúa rồi được Chúa tỏ mình ra: qua Hài nhi bé bỏng, các ông được ơn đức tin nhận ra đó chính là Vị Vua mới mà muôn người mong đợi. Hơn nữa để tỏ lòng thành kính, các đạo sĩ còn quì gối sụp lạy và mở tráp ra dâng lên lễ vật đem đi từ quê hương mình là vàng, nhũ hương và mộc dược. Các ông đã được Chúa biển đổi tâm hồn không còn nghe theo lời vua Hêrôđê là trở lại với vua, nhưng đã tìm lối khác để trở về quê hương xứ sở mình. Tìm lối khác là đi theo đường Chúa dạy và sống theo thánh ý Chúa.
Các thánh giáo phụ khám phá ra ý nghĩa của 3 lễ vật dâng lên Chúa Hài nhi: Vàng để chỉ Hài Nhi này chính là Vua, tước hiệu mà Philatô hỏi Chúa: Ông có phải là Vua không? Chúa xác nhận Chúa là vua nhưng cũng cho biết Nước Chúa lại không thuộc về thế gian này. Nhũ hương để chỉ Chúa hài nhi có bản tính Thiên Chúa vì người ta thường dâng hương cho Thần linh, cho Thiên Chúa. Mộc dược tượng trưng cho bản tính con người vì con người thì phải chết vì người ta thường dùng mộc dược để xức xác người chết, tiên báo sau này Chúa chịu chết và được 2 môn đệ xức mộc dược trước khi mai táng Chúa trong mộ.
Chúng ta thấy Chúa gởi tín hiệu và con người nếu muốn gặp được Chúa, được Chúa tỏ mình ra thì phải đáp ứng bằng cách lên đường: Thánh Giuse và Đức Mẹ đã lên đường đi Belem, các mục đồng cũng lên đường đi đến hang đá Belem theo lời thiên thần chỉ bảo, các đạo sĩ đã lên đường từ Đông Phương vượt qua nhiều khó khăn để tới được Belem và triều bái Chúa.
Chúng ta ghi nhận là khi các đạo sĩ tới Belem thì các ông không tới hang đá mà vào nhà tức là thánh Giuse và Đức Mẹ đã tìm được căn nhà cho Chúa tuy vẫn là khó nghèo. Mẹ Maria đã giới thiệu Chúa Giêsu Hài nhi cho các đạo sĩ. Tượng Đức Mẹ ở Bãi dâu được điêu khắc theo ý tưởng này.
Người ta đặt câu hỏi: Có mấy vua hay có mấy đạo sĩ ? Căn cứ theo lễ vật, chúng ta thường nói có ba vua nhưng nhiều bức hoạ ở những đền thờ cổ vẽ tới 4 vua thậm chí là tám hoặc 12 vua nữa! Dù là ba hay nhiều hơn họ vẫn là đại diện cho những người có niềm tin Chúa nơi dân ngoại tức là đại diện cho cả người dân Việt nam chúng ta.
Noi gương các đạo sĩ chúng ta đến với Chúa như lời thánh ca mùa Giáng sinh này: “Venite, adoremus Dominum: Nào anh em hãy đến và chúng ta cùng thờ lạy Chúa” Có tâm tình và hành động như vậy chúng ta sẽ được Chúa tỏ mình ra như Chúa đã tỏ mình ra cho các đạo sĩ. Trong ngày hôm nay Giáo hội cũng khuyến khích chúng ta cầu nguyện cho anh em lương dân còn chưa nhận biết Chúa được ơn trở lại cùng Chúa. Có rất nhiều người ngoại đạo còn ở chung quanh chúng ta. Đức Giáo hoàng Fanxicô đã khuyến khích chúng ta đến những vùng xa vùng ngoại biên để nói về Chúa cho các anh em đó! Chúng ta đã làm được gì chưa?
Câu chuyện: Câu chuyện về vị vua thứ tư
Ngày xưa, tại phương Đông, có bốn nhà thông thái cùng nhìn thấy ngôi sao lạ báo tin về sự ra đời của một vị Vua vĩ đại. Ba người quen thuộc với lịch sử đã lên đường và trở thành Ba nhà thông thái – Ba vua mang lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược.
Người thứ tư tên là Artaban cũng muốn đi. Ông mang theo ba món quà trân quý để dâng tặng:
- Một viên ngọc lam quý giá - Một hồng ngọc rực rỡ - Một viên ngọc trai vô cùng hiếm.
Ông cưỡi lạc đà lên đường, nhưng trên đường đi ông gặp một người bị bệnh nằm bên vệ đường, đang hấp hối và cầu xin được cứu. Artaban đã dừng lại chăm sóc và trả tiền thuốc, giúp người ấy sống sót.
Nhưng vì dừng lại quá lâu, ông không kịp gặp ba nhà thông thái kia, và ngôi sao dẫn đường cũng đã biến mất. Thế là Artaban lang thang suốt 33 năm tìm kiếm Vị Vua ấy.
Trong những năm tháng đó, mỗi lần ông sắp đến gần nơi Ngài xuất hiện, ông lại gặp: một kẻ nghèo đang chết đói - một người phụ nữ sắp bị bán làm nô lệ - một gia đình bị bắt bớ.
Và ông luôn dùng từng viên ngọc, từng món quà quý giá để cứu họ khỏi khổ nạn.
Đến cuối đời, khi ông đã già và tay trắng, ông nghe tin Vị Vua Giêsu đang bị đóng đinh. Ông chạy đến, nhưng lại quá muộn…
Trong khoảnh khắc cuối cùng, một giọng nói vang lên:
“Những gì con làm cho những người khốn khổ nhất, chính là con đã làm cho Ta.” Artaban mỉm cười, hiểu rằng: Ông đã gặp được Vị Vua của mình, không phải trong cung điện, mà trong từng con người mà ông đã cứu. Chúng ta có thể gặp được Chúa trong đời sống mình nếu chúng ta có tâm tình và làm như vị đạo sĩ thứ tư này và chúng ta sẽ được Chúa tỏ mình ra như cho các đạo sĩ xưa. Amen