Suy niệm lễ Phê-rô và Phaolo
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Phạm Trọng Phương
CÙNG VỚI PHÊ-RÔ VÀ PHAO LÔ, CHÚNG TA THAM GIA VÀO ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI
Trong mọi công trình xây dựng, các chuyên gia đều chú trọng đến nền móng và trụ cột nâng đỡ toàn bộ kiến trúc của công trình. Vì nền móng là cái cần và đủ, là điều kiện tiên quyết cho công trình xây dựng. Nền móng vững chắc thì ngôi nhà hay kiến trúc sẽ an toàn và bền bỉ.
Trong ngôi nhà Giáo hội cũng vậy, chúng ta là những viên gạch để xây dựng lên và đã được Thiên Chúa kiến thiết với nền móng vững chắc từ "đá tảng niềm tin Phêrô và cột trụ bền vững nhiệt thành Phaolô". Hai vị được nhìn nhận như là nền móng và trụ cột của công trình Giáo hội Chúa giữa trần gian. Trong kinh tiền tụng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô, Giáo hội đã long trọng tuyên bố: “Thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin, thánh Phaolô là người làm sáng tỏ đức tin, thánh Phêrô thiết lập Hội Thánh tiên khởi cho người Israel, thánh Phaolô là thầy giảng dạy muôn dân”.
Phêrô và Phaolô hai tính khí, hai nhân cách khác nhau: Một người xuất thân từ dân chài, thật thà chất phác nhưng đôi phần nóng nảy. Một người xuất thân là một trí thức trẻ học rộng tài cao thuộc đẳng cấp biệt phái và là công dân của Rôma. Cả hai có kinh nghiệm sống và gặp gỡ Thiên Chúa theo lịch sử riêng của mỗi người và được Thiên Chúa chiếm hữu biến đổi để trở nên đá tảng và trụ cột của Giáo hội.
Đối với Phê-rô, từ việc giới thiệu của An-rê, anh của ông, Phê-rô đã được biết Đức Giê-su Ki-tô. Từ đó, Phê-rô đã rong ruổi đi theo Thầy Giê-su trên mọi nẻo đường mà không ngại khổ và ngại khó. Phê-rô là Tông Đồ cả, là lớp trưởng trong nhóm Tông Đồ, cho nên luôn luôn là người đi bước trước, đại diện anh em để đúng mũi chịu sào khi Thầy Giê-su cần đến. Từ con người thôn quê, chài lưới mộc mạc, không muốn nói là hơi ‘thô kệch’, sau khi đi theo Đức Giê-su, Phê-rô đã được biến đổi và được giáo dục để trở nên khí cụ sắc bén trong việc Loan báo Tin mừng cứu độ cho muôn dân. Tuy vậy, Phê-rô cũng là con người đầy yếu đuối, nóng nảy và thậm chí đã phản bội Thầy trong cuộc thương khó của Thầy Giê-su: “Chối Thầy ba lần” (x. Lc 22, 54-62). Tuy nhiên, ánh mắt nhân từ của Thầy Giê-su kèm theo sự sám hối của bản thân, Phê-rô đã cảm nhận được lòng thương xót của Thầy Chí Thánh Giê-su để từ đó ngài biết sẻ chia lòng thương xót đó cho anh em đồng môn: “Phần con, hỡi Phê-rô, sau khi đã trở lại, con hãy củng cố các anh em của con” (Lc 22,32). Hôm nay tại địa hạt Cezarea Philiphe, chính Phê-rô cũng đã được đầy ơn Chúa Cha để tuyên xưng: “Thầy là Đức Ki-tô Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Trước lời tuyên xưng này mà Phê-rô đã được chọn đặt làm nền tảng của Giáo hội, là vị Giáo hoàng đầu tiên: “Con là đá, trên đá này, Thầy sẽ xây Giáo hội của Thầy, và cửa hoả ngục sẽ không thẳng nổi”. (Mt 16,18). Từ đó, Phê-rô quyết theo Thầy và tin yêu phó thác cho sự quan phòng của Thầy Giê-su: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68). Nơi khác, Phê-rô mạnh dạn công bố về vai trò và sứ vụ làm chứng của mình cho Đức Ki-tô và vâng phục Ngài mãi mãi: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta… (x. Cv 5, 29.32). Có thể nói rằng Phê-rô đã được biết Đức Ki-tô, được yêu bởi Đức Ki-tô, được đi theo Đức Ki-tô và đã được phụng sự Đức Ki-tô trong mọi sự bằng cái chết bị đóng đinh ngược trên đồi Vatican.
Bên cạnh thánh Phê-rô, chúng ta bắt gặp một vị cũng là cột trụ của Giáo hội, đó là Thánh Phaolô. Đọc Công vụ Tông đồ từ chương 8 trở đi, ta sẽ bắt gặp một Saolô, ở Tacxô, là người Do thái, trí thức, thông thạo nhiều thứ tiếng miền Do thái – Hy lạp, rất sùng đạo theo môn phái Gamaliên ở Giêrusalem. Saolô là biệt phái nhiệt thành đi lùng sục bắt bớ Đạo Chúa, tham gia vào vụ giết Têphanô và rong ruổi mọi đường Đamát truy lùng các Kitô hữu. Tuy nhiên, một ngày, đang lúc Ông hành trình tới thành Đamát để lùng bắt nhiều Kitô hữu, thình lình một luồng sáng lớn chiếu thẳng vào ngài. Khi té xuống đất, Saolô nghe thấy một giọng nói: “Saolô, Saolô, sao ngươi bách hại ta?” Saolô trả lời: “Thưa Ngài, Ngài là ai?” Và giọng nói ấy đáp: “Ta là Giêsu, Người mà ngươi đang bách hại!” Saolô kinh ngạc và bối rối. Sau vài giây, Saolô hỏi: “Ngài muốn tôi làm gì?” Chúa Giêsu đáp: “Hãy đi tới Đamát và ở đó ngươi sẽ biết phải làm gì!” (x. Cv 9, 3-19). Một cú ngã ngựa lịch sử, một cú ngã thay đổi cuộc đời đối với thánh nhân. Từ nay, sau cú ngã ngựa, sau khi gặp Đức Giê-su, tên Saolô sẽ được đổi thành tên Phaolô. Với tên Phaolô, ngài sẽ mang trọng trách hết sức lớn lao. Từ một người bắt bớ đạo nhiệt thành thì nay thánh Phaolô sẽ trở thành vị tông đồ nhiệt huyết nhiệt thành để làm chứng cho Chúa và hăng say loan báo Tin mừng khắp mọi nơi, nhất là cho dân ngoại. Chính thánh nhân đã cảm nhận điều này: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, gươm giáo?... Vì tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phủ, dù hiện tại hay tương lai, hay bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ tạo vật nào khác, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa thể hiện cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 8, 35-39). Ngang qua sách Công vụ Tông đồ, sau biến cố Damas, chúng ta bắt gặp một Phaolô rất mạnh mẽ, kiên định và hăng say loan báo Tin mừng cho mọi người dẫu bị xiềng xích, đòn roi, bắt bớ, bỏ tù. Một Phaolô đã nhận chân được rằng “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20). Vì thế, Phaolô không ngần ngại vượt trên mọi khó khăn chủ quan cũng như khách quan để miễn sao Tin mừng Đức Giê-su được nở rộ và phát triển khắp mọi miền thế giới. Vì Tin mừng, Phaolô đã chấp nhận mọi sự tủi nhục, ngay cả cái chết như Thầy Giê-su để mọi người nhận biết Tin mừng ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Nhìn qua hình ảnh hai vị đại thánh, hai cột trụ của Giáo hội mà chúng ta vừa phân tích trên đây, chúng ta là con cháu của các ngài, chúng ta cũng được mời gọi trở nên men, muối, ánh sáng của Đức Giê-su Ki-tô bằng cuộc sống bác ái yêu thương trong môi trường sống để nhiều người cũng nhận ra tình yêu cao vời khôn ví của Thiên Chúa cũng như tiếp nhận ơn cứu độ của Ngài. Chúng ta đừng nhầm tưởng rằng việc loan báo Tin mừng, việc giới thiệu Chúa cho tha nhân là công việc của các linh mục, các tu sĩ. Nhưng trên hết và trước hết, hết thảy những ai đã được Rửa tội đều có bổn phận và trọng trách trở nên ngôn sứ, trở nên vị trung gian, trở nên ‘chiếc cầu’ để đem Chúa đến cho mọi người và đem mọi người đến với Chúa. Cách đặc biệt, trong năm mục vụ 2024, chúng ta được mời gọi tham gia vào đời sống Giáo hội cách hăng say và nhiệt thành ngang qua việc phục vụ cộng đoàn Giáo xứ: có thể là hội đồng mục vụ, có thể là giáo lý viên, là trợ tá tntt, tham gia vào các hội đoàn, hội bác ái từ thiện để đến với người đau khổ, bệnh tật và nghèo đói. Tuy nhiên, để tất cả những việc đó được hoàn thành và đem lại thành quả, chúng ta được mời gọi chuyên cần cầu nguyện, nhất là tham dự thánh lễ mỗi ngày để múc lấy nguồn sức sống từ Lời Chúa và Thánh Thể ngõ hầu đủ nhiệt huyết, đủ can đảm dấn thân ra đi đến với vùng ngoại biên như gương hai vị Thánh Phêrô và Phaolô.
Thật vậy, hai vị thánh mà chúng ta mừng lễ hôm nay là hai cột trụ vững chắc của Giáo hội. Nhờ đức tin kiên vững và nhờ lời chuyển cầu đắc lực của các ngài với Chúa, Giáo hội của Chúa đã luôn luôn bền vững và kiên trung hơn 2000 năm qua và sẽ vững bền mãi mãi. Là những người đã được thừa hưởng đức tin trên nền tảng các tông đồ, trong ngày khai mạc tuần chầu lượt này, tất cả chúng ta cũng được mời gọi học hỏi, noi gương các nhân đức của các ngài để biết Đức Ki-tô, yêu mến Đức Ki-tô, bước theo Đức Ki-tô và phục vụ Đức Ki-tô trong mọi hoàn cảnh dầu có thử thách gian nan và sẵn sàng làm chứng cho Chúa, cho Tin mừng ở mọi nơi và mọi lúc.
Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương