Nhảy đến nội dung

Suy niệm lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ

Lễ Trọng Hai Thánh Phêrô & Phaolô

         Thánh Phêrô và Phaolô được kính trọng thể trong một ngày lễ 29/6, chắc chắn vì hai vị thánh này là trụ cột của Hội thánh nhưng còn vì Giáo hội nhận thấy hai ngài có nhiều điểm giống nhau tất nhiên cũng có những điều khác nhau nhưng để bổ túc cho nhau.

         Điểm chung có thể kể ra ngay: đó là Ơn gọi, đức tin vào Chúa Kitô, sứ mạng rao giảng Tin mừng và cả hai đều chết vì đạo Chúa.

         Ơn gọi giống nhau khi cả hai đều được Chúa kêu gọi làm tông đồ: thánh Phêrô không những là tông đồ mà còn được Chúa đặt làm tông đồ trưởng, là thủ lãnh các tông đồ, còn thánh Phaolô tuy ơn gọi đến muộn màng hơn nên ngài tự nhận mình là đứa con sinh non và là tông đồ rốt hết nhưng Chúa biến ông trở thành vị tông đồ dân ngoại với nhiệt tâm rao giảng, với những chuyến đi truyền giáo đầy gian lao vất vả đã đem lại thành quả rất lớn lao cho Giáo hội.

         Hai thánh giống nhau qua cái chết tử đạo làm chứng cho Chúa tại Roma: thánh Phêrô chịu đóng đinh giống Chúa Giêsu, nhưng ngài khiêm tốn xin cho mình được đóng đinh ngược; còn thánh Phaolô chịu chém đầu, nên nhiều bức hoạ thường vẽ ngài với thanh gươm để chỉ phúc tử đạo của ngài.

Cả hai đều được đổi tên. Trước khi theo Chúa, Phêrô có tên là Simon nhưng Chúa Giêsu chủ động đổi tên cho ông là Phêrô, là Đá để  chỉ ông sẽ là tảng đá vững chắc Chúa dùng xây nên Hội thánh. Còn Phaolô tên cũ là Saolô, thời gian ông đi bắt đạo, các kitô hữu rất quen với cái tên đình đám này nhưng từ khi trở lại, lần lần ông được mang tên khác và chúng ta thấy sách Tông đồ Công vụ chương 13, ông được gọi tên là Phaolô từ đó  cái tên Saolô biến mất cùng với quá khứ bắt đạo của ông.

Cả hai ông đều có một quá khứ không mấy tốt đẹp: Phêrô đã chối Chúa không phải một lần mà tới 3 lần, còn Phaolô rất ghét đạo Chúa và hăng say đi bắt bớ các kitô hữu, Chúa Giêsu cho ông biết bắt bớ các người tin theo Chúa là bắt bớ chính Chúa và việc làm này như là dơ chân đạp mũi nhọn.

Nhưng cả hai được ơn trở lại sau lỗi lầm đó: ông Phêrô sau cái nhìn của Chúa Giêsu trong đêm Chúa bị nộp tại dinh Caipha đã thức tỉnh ông, nên ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết như một đứa con nít! Và ông đã can đảm xưng Chúa ra trong quãng đời còn lại. Còn Phaolô sau cú ngã ngựa tại cổng thành Damas đã được ơn Chúa biến đổi từ kẻ bách hại đạo trở thành vị tông đồ, thành lợi khí Chúa dùng để rao giảng Tin Mừng.

Khi đi rao giảng Tin Mừng, cả hai vị đã được Chúa cho làm nhiều phép lạ để cứu giúp người bệnh tật khốn khổ và củng cố sức mạnh của Tin mừng. Phêrô cùng với Gioan chữa lành một người què từ lúc lọt lòng mẹ vẫn ngồi ăn xin ở Cửa Đẹp Đền Thờ (x. Cv 3, 7 – 9 ); Phêrô làm cho người chết sống lại (x. Cv 9, 40 – 42); Phêrô chữa nhiều người đau ốm bệnh hoạn mà dân chúng khiêng họ ra tận đường phố để khi ông đi qua, ít ra cái bóng của ông phủ lên một bệnh nhân nào đó, và tất cả đã được chữa lành (x. Cv 5, 15 – 16)…

Phaolô đã chữa lành một người bẩm sinh bị bại chân tại Lítra (x. Cv 14, 8 – 10). Phaolô cũng làm cho một người đã chết sống lại (x. Cv 20, 9 – 12). Sách Công Vụ Tông Đồ cho biết Phêrô bị bắt giam trong ngục, đã được Chúa sai thiên sứ đến cứu thoát khỏi tay vua Hêrôđê (x. Cv 12, 1–11).

Cả hai có những lời tuyên xưng tốt đẹp về Chúa Giêsu và những lời này đã trở nên ngọn đèn sáng, thành tiêu chuẩn cho đức tin của các người tin Chúa. Thánh Phêrô đáp lại câu hỏi của Chúa Giêsu khi nhiều môn đệ không còn theo Chúa: “Cả anh em nữa, anh em  cũng muốn bỏ đi sao?” Thay mặt các tông đồ, ông đáp: “ Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời (Ga 6, 67-68)”.  Thánh Phêrô đã thành thực trả lời khi Chúa Giêsu hỏi ông ba lần về lòng yêu mến: “Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy (Ga 21,17)”. Còn thánh Phaolô đã nói lên: “Tôi coi mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô, Chúa tôi ( Pl 3, 8)” và ngài quả quyết: “Không gì có thể tách biệt tôi ra khỏi tình yêu Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta (Rm 8,39)”.  Trung tín với sứ mạng rao giảng Tin Mừng, ngài nói: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng. (1Cr 9,7)”

Tuy nhiên chúng ta cũng nhận biết rằng hai vị này có những điều khác nhau về tính tình, về học thức về cách thức truyền giáo nhưng chỉ là khác nhau trong điều phụ và vẫn hiệp nhất với nhau trong điều chính và chính sự khác biệt nay đã bổ túc cho nhau để xây dựng Hội thánh Chúa. Thánh Phêrô là đối tượng cho lời Chúa: “Con là Đá, trên Đá này Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy và Cửa địa ngục sẽ không thắng được (Mt 16,18)” Còn thánh Phaolô đúng thực đã trở thành lợi khí Chúa dùng để rao giảng Tin Mừng và đã lập được nhiều giáo đoàn.

Mừng lễ hai vị thánh trụ cột của Hội thánh, chúng ta luôn ý thức rằng đức tin của chúng ta về Chúa Giêsu được xây dựng trên nền tảng tông đồ và chúng ta chỉ xứng đáng là hậu duệ của các ngài khi chúng ta góp phần xây dựng Hội thánh biết sống và nói lên lời tâm huyết của thánh Phaolô: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Phúc âm (1Cr 9,7)”. Amen