Nhảy đến nội dung

Suy niệm thứ 3,4 Tuần 3 Phục Sinh

THỨ BA TUẦN 3 PHỤC SINH

Suy niệm : Đáp Lời Thiên Chúa Trong Sự Tĩnh Lặng Của Đức Tin

Khi ta bước vào phụng vụ ngày thứ Ba tuần III Phục Sinh, lời Chúa mở ra trước mắt chúng ta như một bức tranh thiêng liêng đầy kịch tính và chiều sâu tâm linh. Từ máu của thánh Têphanô đổ ra nơi quảng trường, đến tiếng than thở đầy tín thác của Thánh Vịnh, và rồi tới chính Đức Giêsu – Đấng gọi mình là Bánh Ban Sự Sống – tất cả như đang hòa vào một bản giao hưởng thánh thiêng, mời gọi chúng ta đối diện với một câu hỏi tận đáy lòng: Ta đang đáp lại Thiên Chúa bằng điều gì? Bằng kháng cự hay bằng đức tin?

I. Sự kháng cự ẩn sâu trong lòng người

Bài đọc I (Cv 7,51–8,1a) là một bản cáo trạng lặng thầm nhưng đanh thép của thánh Têphanô dành cho dân Israel: “Hỡi những kẻ cứng đầu cứng cổ và lòng chai dạ đá…” – những lời lột tả một căn bệnh cũ kỹ nhưng luôn mới: sự kháng cự âm thầm và bướng bỉnh trước kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa.

Têphanô không chỉ đơn thuần tố cáo, ngài đang phản chiếu một sự thật: từ thời các ngôn sứ, dân Chúa đã không ngừng giết chết tiếng nói của Thiên Chúa trong lòng mình – bởi vì tiếng nói ấy không khớp với mong đợi và tính toán của con người. Và cuối cùng, họ đã “giết luôn Đấng Công Chính”.

Chúng ta có khác gì họ không? Mỗi khi ta đóng cửa lòng mình trước tiếng gọi của sự tha thứ, của lòng bao dung, mỗi khi ta đòi Thiên Chúa phải hành động theo ý ta, ta đang đá vào viên đá góc tường, đang ném đá vào chính Thánh Thần, như họ đã từng làm.

II. Đức tin: Câu trả lời từ lòng trông cậy

Trong bóng tối của kháng cự ấy, lời Đáp ca vút lên như một tiếng thở dài đầy tin tưởng: “Lạy Chúa, con trông cậy Chúa, xin cứu con khỏi tay quân thù”… Đó không chỉ là lời than, mà là lời đầu hàng của trái tim vào tay Đấng Tối Cao. Thánh Vịnh hôm nay không bi lụy, mà mạnh mẽ – mạnh mẽ trong chính sự yếu đuối của con người biết mình không thể tự cứu.

Cũng như thánh Têphanô, trong giây phút hấp hối, đã ngước mắt nhìn trời và tha thiết thưa: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con”… – lời ấy không đến từ một lý trí cứng cỏi, mà từ một con tim được Thánh Thần uốn nắn trong ngọn lửa của đức tin.

III. Đức Giêsu – Bánh Ban Sự Sống, hồng ân của Thiên Chúa

Trong bài Tin Mừng (Ga 6,30-35), người Do Thái lại một lần nữa lộ rõ khuôn mặt của lòng chai đá: “Ông làm dấu lạ nào để chúng tôi thấy và tin ông?” – Họ đòi bằng chứng, họ muốn “bánh từ trời”, như thời Môsê. Nhưng họ không nhận ra bánh thực sự từ trời đang đứng trước mặt họ, không là vật chất, không phải là manna, nhưng là Con Người – Đấng từ trời xuống để ban sự sống đời đời.

Chúa Giêsu không trách móc họ – Người chỉ mời gọi: “Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ.” Đó là lời hứa – không phải cho những ai muốn thấy mà tin, mà cho những ai dám tin để mà thấy.

Kết

Giữa một thế giới ngày càng nghiêng về lý trí, bằng chứng và kiểm chứng, đức tin vẫn là con đường “ngược dòng”, nhưng chính là con đường duy nhất dẫn đến Thiên Chúa. Bài học của thánh Têphanô, tiếng lòng của Thánh Vịnh, và lời mời gọi của Đức Giêsu đều dắt ta về một điểm quy chiếu duy nhất: Hãy để cho lòng mình mềm lại dưới ân sủng của Thánh Thần. Hãy thôi kháng cự. Hãy tin.

Đức tin không phải là một ý tưởng – đó là một cuộc phó thác. Không phải là sự mù quáng, mà là sự dũng cảm mở lòng cho Đấng mà ta không thể hiểu hết, nhưng biết chắc rằng Ngài yêu ta vô cùng.

Ước gì, mỗi lần rước Bánh Trường Sinh, ta không chỉ nhận lấy một hồng ân, mà còn đáp lại bằng chính đời sống: đời sống của một người tin thật – sống thật – và yêu thật. Amen.

++++++++++++

THỨ TƯ, TUẦN III PHỤC SINH

Suy niệm ngày thứ Tư, tuần III Phục Sinh

Cv 8,1b-8; Tv 65; Ga 6,35-40

“Từ tro bụi chia ly, hoa hy vọng nở rộ. Từ tản mác, Tin Mừng thành hạt giống gieo vào lòng địa cầu. Từ đói khát hiện sinh, con người gặp được Bánh của Sự Sống.”

1. Khi Lửa Thánh Thần bừng cháy nơi hoang tàn

Khởi đầu sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh không phải là một cuộc khải hoàn long trọng, mà là cuộc chạy trốn, tan tác, bách hại. Bước chân đầu tiên của Giáo hội không in dấu trên thảm đỏ, mà trên bụi đường máu và nước mắt. Sau cuộc tử đạo của thánh Stêphanô, các tín hữu tản mác khỏi Giêrusalem như đàn chim vỡ tổ. Nhưng chính trong sự phân tán ấy, Lời Chúa lại bén rễ vào lòng thế giới.

Thánh Luca thuật lại trong sách Công Vụ: “Những người tản mác đi rao giảng Lời Chúa khắp nơi.” Sự tan vỡ không làm Hội Thánh tiêu tán, nhưng làm bùng lên một sức sống mới mẻ, như hạt lúa phải mục nát để sinh bông lúa mới. Thánh Thần không chỉ là Đấng Bảo Trợ trong bình an, nhưng còn là Đấng dẫn dắt giữa hỗn mang – khôn ngoan của Ngài làm cho mất mát thành sứ vụ, và nước mắt thành lời loan báo.

Tâm lý con người thường chùn bước trước khổ đau. Nhưng trong ánh sáng Phục Sinh, Hội Thánh học được một linh đạo của hy sinh – nơi mà đau khổ không còn là vực thẳm vô nghĩa, mà trở thành bàn đạp cho hy vọng, cho sự sống lan rộng.

2. Một Thiên Chúa không của riêng ai

Thiên Chúa của Kitô giáo không phải là một thần linh địa phương. Ngài không cư ngụ nơi đền thờ bằng đá, không bị đóng khung trong biên giới quốc gia hay tộc người. Ngài là Thiên Chúa của lịch sử, của muôn dân. Thánh vịnh hôm nay thốt lên: “Toàn thể trái đất, hãy reo mừng Thiên Chúa!” – như một bản hòa ca vượt mọi khác biệt về ngôn ngữ, màu da, truyền thống.

Nhưng Thiên Chúa không chỉ là Đấng “ở khắp mọi nơi” – một sự hiện diện trừu tượng – mà là Đấng “can thiệp”, “hành động”, “giải cứu”. Lịch sử là nơi Thiên Chúa lên tiếng, và cũng là nơi nhân loại được mời gọi hồi đáp bằng đức tin. Chính vì thế, lòng tin không còn là một chọn lựa mang tính cá nhân thuần túy, mà là lời đáp lại một Lời kêu gọi sâu xa từ lịch sử, từ tận cõi lòng, từ chính sự sống đang chờ được biến đổi.

3. Bánh ban sự sống – trung tâm của cơn đói hiện sinh

Con người không chỉ đói bánh ăn. Tâm hồn con người cũng đói sự thật, khát yêu thương, khao khát một sự sống không bị cái chết nuốt chửng. Trong bối cảnh ấy, lời Đức Giêsu vang lên trong Tin Mừng hôm nay như một câu trả lời vĩnh cửu cho cơn đói triền miên của nhân loại: “Chính Ta là Bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói.”

Đức tin không phải là một hệ thống tư tưởng, mà là sự gắn bó với một con người – Đức Kitô, Đấng từ trời mà đến. Ngài không chỉ trao bánh, mà chính Ngài là Bánh. Không phải chỉ là ban ơn, mà chính Ngài là Ân Sủng. Ai tin vào Ngài, không chỉ được an ủi trong đời này, mà còn được hứa ban sự sống đời đời – sự sống không thể bị hủy hoại, không bị đo lường bởi thời gian hay định mệnh.

Vì thế, hành trình đức tin là hành trình bước ra khỏi cái tôi khép kín để đi vào mối tương quan sống động với Đấng Vĩnh Cửu. Đức Kitô không hứa rằng cuộc đời sẽ dễ dàng, nhưng Ngài hứa rằng: “Ai đến với Ta, Ta sẽ không loại ra ngoài.” Đó là một lời bảo chứng của tình yêu không điều kiện – một tình yêu mạnh hơn cả sự chết.

Lời nguyện kết:

Lạy Chúa, trong thân phận mong manh, chúng con khao khát một sự sống không qua đi.

Trong những phân tán và khổ đau, xin dạy chúng con nhận ra đó cũng là con đường để Tin Mừng lan tỏa.

Xin cho Hội Thánh – và từng người chúng con – biết trở nên những “mảnh bánh” bẻ ra cho trần gian đang đói khát Tình Yêu.

Xin cho đức tin chúng con không nhốt mình trong nỗi sợ, nhưng luôn mở ra, cháy sáng, và dám lên đường.

Vì Chúa là Bánh ban sự sống – là Đấng không bao giờ loại trừ ai, là nơi mọi người tìm thấy nhà, và được sống đời đời. Amen.

Danh mục:
Tác giả: