Suy Niệm Thứ 6 Tuần Thánh
- T7, 19/04/2025 - 00:02
- Lm Giuse THÁNH GIÁ
Suy Niệm Thứ 6 Tuần Thánh
Thiên Chúa Bị Thương Đến Để Chạm Vào Tôi
(Suy niệm Thứ Sáu Tuần Thánh – Dựa theo Is 53,5)
Trên đồi Golgotha chiều xưa, không chỉ có một thân xác bị treo trần trụi giữa đất trời, mà còn có cả một tình yêu bị xé toạc, một trái tim bị nghiền nát vì nhân loại. Đấng vô tội mang lấy án tử, không phải vì gươm giáo của lính Roma, cũng không phải vì phiên toà oan nghiệt của Philatô – mà là vì tôi. Vì chính tôi.
“Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm… Chính nhờ những vết thương của Người mà chúng ta được chữa lành.” (Is 53,5)
Vết thương của Ngài không chỉ rỉ máu – chúng rỉ lệ. Lệ của một Thiên Chúa biết yêu, biết đau, và nhất là, biết chạm đến tận đáy lòng người tội lỗi. Người không chữa lành bằng phép lạ huy hoàng, mà bằng chính vết thương của mình. Một Thiên Chúa không đứng trên cao ban ơn cứu rỗi như một vị thần vô cảm, nhưng hạ mình xuống tận bùn lầy nhân loại để ôm lấy từng vết nứt của tôi – nhẹ nhàng, âm thầm, và thánh thiêng.
Đã bao lần tôi tìm kiếm một Thiên Chúa quyền năng để giải thoát tôi khỏi đau khổ, nhưng lại không nhận ra rằng Chính Thiên Chúa đã chọn cách bị thương để gần tôi hơn. Trong tiếng thở dốc cuối cùng của Chúa Giêsu, tôi nghe thấy âm vọng của mọi tiếng kêu khóc âm thầm trong cuộc đời mình – những thất bại, những tổn thương, những tội lỗi không thể gọi tên. Và tôi hiểu: không có một khổ đau nào tôi trải qua mà Ngài không hiểu. Không có một vết thương nào tôi mang mà Ngài không từng chịu.
Trên thập giá, máu đổ xuống không phải để kết thúc một sự sống, mà để mở ra con đường của yêu thương – một tình yêu không tìm cách thoát khổ, mà sẵn lòng bước vào khổ đau để cứu chuộc. Chính những vết thương của Ngài trở thành cửa sổ cho ánh sáng hy vọng lọt vào bóng tối đời tôi.
Hôm nay, trước bóng thập giá in dài trên nền chiều Thứ Sáu Thánh, tôi không chỉ cúi đầu để than khóc, mà để được chạm đến. Chạm đến một tình yêu bị thương nhưng không gãy đổ. Một tình yêu chịu đựng tất cả chỉ để tôi biết rằng mình được yêu – dẫu tội lỗi, dẫu bất toàn, dẫu yếu đuối đến tận cùng.
Có thể tôi chưa xứng đáng. Có thể tôi còn quá xa. Nhưng hôm nay, Chúa đã đi đến tận cùng của con đường để tìm tôi. Không phải bằng quyền năng lẫm liệt, mà bằng vết thương rớm máu của tình yêu.
Và tôi biết, từ nay, không còn bước chân nào tôi đi mà không có dấu máu của Ngài in trên đó.