Suy niệm Thứ ba tuần XXII thường niên
- T2, 01/09/2025 - 04:02
- Lm Anmai, CSsR
02 11 X Thứ ba tuần XXII thường niên.
1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37.
Lc 4, 16-30
Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.
Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.
Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”
Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ bảo nhau: “Ông này không phải là con ông Giu-se đó sao ?”
Người nói với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!” Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn.
Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.” Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ.
Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
THẦN KHÍ CHÚA NGỰ TRÊN TÔI
Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm một khoảnh khắc vô cùng sâu sắc trong đời sống công khai của Đức Giêsu: Người trở về quê hương Na-da-rét, bước vào hội đường, nơi từng chứng kiến Người lớn lên và trưởng thành. Trong khung cảnh thiêng liêng ấy, Người đọc đoạn sách ngôn sứ Isaia – một bản văn tiên báo về Đấng Mêsia. Khi đọc đến câu “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn…”, Đức Giêsu khép sách lại và nói: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Đó là một tuyên bố long trọng, đầy quyền năng, như một lời mặc khải về căn tính và sứ mạng của Người.
Chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm: Lời công bố ấy không chỉ là sự khẳng định Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia – Đấng được xức dầu bởi Thần Khí Thiên Chúa – mà còn là lời mời gọi lắng nghe và bước theo ánh sáng của Tin Mừng cứu độ. Ngài đến không phải để thỏa mãn sự kỳ vọng trần tục, nhưng để biến đổi những ai mở lòng đón nhận chân lý và tình yêu của Thiên Chúa.
Câu chuyện không dừng lại ở sự kinh ngạc hay tán thưởng của dân làng Na-da-rét. Ngay sau đó, thái độ của họ chuyển sang hoài nghi và giận dữ. Họ hỏi nhau: “Ông này không phải là con ông Giuse sao?” – một câu nói hàm chứa sự khinh thường, cố định Đức Giêsu trong hình ảnh cũ kỹ, giới hạn. Họ đòi hỏi Người phải làm phép lạ như ở Ca-phác-na-um, như thể đức tin của họ chỉ dựa vào những gì thấy được, chứ không phải vào mạc khải và lời hứa của Thiên Chúa.
Đức Giêsu không nhượng bộ. Người kể hai câu chuyện trong Cựu Ước, về ngôn sứ Êlia và Êlisa – những người đã không được sai đến với dân Ítraen, nhưng lại thi ân cho những người ngoại bang: bà goá thành Xa-rép-ta và ông Na-a-man xứ Xyri. Qua đó, Đức Giêsu cho thấy Thiên Chúa luôn hành động tự do, vượt trên mọi ranh giới dân tộc hay định kiến tôn giáo. Chính điều này đã khiến dân làng phẫn nộ, đưa Người lên đỉnh núi để xô xuống vực thẳm. Họ không thể chấp nhận một Đấng Mêsia không như mong đợi, càng không thể chấp nhận sự thật phơi bày sự cứng lòng và thiển cận của họ.
Bài Tin Mừng hôm nay chất vấn mỗi người chúng ta: Liệu chúng ta có thực sự nhận ra Đức Giêsu là ai trong đời sống mình? Liệu chúng ta có sẵn lòng để Thần Khí của Người biến đổi tâm hồn, hay chúng ta cũng giới hạn Người trong những khuôn khổ nhỏ bé, đầy định kiến và ích kỷ như dân làng Na-da-rét năm xưa?
Lời công bố “Hôm nay đã ứng nghiệm” không chỉ dành riêng cho hội đường xưa, nhưng còn vang vọng đến mỗi ngày sống của người Kitô hữu. Đức Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện nơi những người nghèo hèn, những ai bị giam cầm bởi tội lỗi, bởi sự bất công, bệnh tật, cô đơn. Người vẫn tiếp tục chữa lành những con tim mù lòa, trả lại tự do cho những ai đang bị áp bức bởi đam mê, thù hận và tuyệt vọng. Người vẫn tiếp tục rao giảng “năm hồng ân” – nghĩa là thời điểm Thiên Chúa hành động để cứu độ, để tha thứ, để ban lại sự sống.
Chúng ta đừng chờ đợi những phép lạ ngoạn mục hay những dấu chỉ từ trời cao để tin vào Đức Giêsu. Hãy mở lòng để nhận ra Người trong những dấu chỉ rất đỗi bình thường: một lời an ủi giữa đau khổ, một hành động yêu thương nơi người nghèo, một lời tha thứ trong gia đình, một lần vượt thắng cám dỗ trong thầm lặng. Đó là nơi Đức Kitô đang hiện diện và đang hành động.
Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi cùng chia sẻ sứ mạng với Đức Giêsu: loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố sự giải thoát cho người bị giam cầm, mở mắt cho người mù tối và đem lại tự do cho người bị áp bức. Điều này không cần những việc vĩ đại, nhưng cần một trái tim biết cảm thông, biết cúi xuống phục vụ, biết sống thật trong tình yêu. Đừng quên rằng Tin Mừng không chỉ là một lời rao giảng, mà là một cách sống – một đời sống thấm đẫm lòng thương xót, bác ái và công lý.
Thần Khí Chúa cũng được ban cho chúng ta ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội và Thêm sức. Chính Thần Khí ấy làm cho mỗi người trở thành chứng nhân sống động cho Đức Kitô. Nhưng chúng ta có để Thần Khí ấy hoạt động trong đời sống mình không? Hay chúng ta đang dập tắt Thần Khí qua lối sống ích kỷ, khép kín, vô cảm và sợ hãi?
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta cần ý thức rõ rằng Đức Giêsu không chỉ là một nhân vật của lịch sử, nhưng là Đấng đang sống và hoạt động trong Hội Thánh, trong mỗi người tin. Người vẫn đang tiếp tục nói với chúng ta: “Hôm nay đã ứng nghiệm…” – tức là “ngay lúc này”, trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, lời cứu độ đang được thực hiện. Vậy nên, đừng chần chừ, đừng khép lòng, đừng để sự quen thuộc khiến ta đánh mất niềm tin. Hãy để ánh sáng Tin Mừng soi sáng từng chọn lựa của mình: từ cách sống trong gia đình, nơi công sở, trong cách ứng xử với người nghèo, người yếu thế, người bị gạt ra bên lề xã hội. Hãy can đảm như Đức Giêsu – dám nói lên sự thật, dám chấp nhận bị hiểu lầm, bị chống đối vì sự công chính. Hãy để tình yêu biến đổi mình, để ta cũng có thể nói với thế giới hôm nay: “Thần Khí Chúa đang ngự trên tôi, và tôi được sai đi.” Mỗi người chúng ta, dù là linh mục, tu sĩ, hay giáo dân, đều có thể trở thành dấu chỉ của Năm Hồng Ân Thiên Chúa, nếu biết sống và hành động trong sự hướng dẫn của Thánh Thần. Xin cho Lời Chúa hôm nay trở thành ánh sáng nâng đỡ chúng ta trong hành trình đức tin, và là lửa bừng cháy trong lòng để chúng ta hăng say sống Tin Mừng trong từng giây phút hiện tại. Amen.
Lm. Anmai, CSsR