Suy niệm thứ Năm , thứ Sáu Tuần IV MPS
- T6, 16/05/2025 - 04:50
- Lm Anmai, CSsR
Thứ Năm Tuần IV - Mùa Phục Sinh
AI ĐÓN TIẾP NGƯỜI THẦY SAI ĐẾN LÀ ĐÓN TIẾP THẦY
Sau khi rửa chân cho các môn đệ, cử chỉ biểu tượng của một tình yêu cúi xuống phục vụ, Đức Giêsu đã nói với các ông một chân lý nền tảng: "Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi." Từ đó, Ngài khẳng định một sự thật đầy an ủi và cũng đầy thách đố: "Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy." Lời này mở ra một viễn tượng linh thiêng về sự nối kết mật thiết giữa Chúa Cha, Chúa Con, và những ai được sai đi nhân danh Chúa. Trong dòng chảy cứu độ đó, bài đọc trích từ sách Công vụ Tông Đồ cho ta thấy một hình ảnh sống động về cách Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ nơi lịch sử dân Israel và làm tròn đầy nơi Đức Giêsu Kitô.
Thánh Phaolô, trong bài giảng của mình tại hội đường Antiôkhia, đã lược sử hành trình đức tin của dân Chúa. Từ việc chọn tổ tiên họ, đưa họ ra khỏi Ai Cập, dưỡng nuôi họ trong sa mạc, ban đất hứa, ban thủ lãnh, rồi ban vua Đavít, cho đến khi Thiên Chúa thực hiện lời hứa cứu độ bằng việc đưa đến một Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu. Điều đặc biệt là chính từ dòng dõi Đavít, người được gọi là "đẹp lòng Thiên Chúa" mà Đấng Cứu Độ đã được sinh ra. Những dòng lịch sử ấy không chỉ là ghi chép khô cứng, nhưng là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa trung tín, luôn dẫn dắt dân Người qua từng thời đại và cuối cùng đưa họ đến sự viên mãn trong Đức Kitô.
Việc Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ là một dấu chỉ mạnh mẽ không chỉ về sự khiêm nhường nhưng còn là phương cách sống mà những ai đi theo Ngài phải chọn. Khi Đức Giêsu cúi xuống rửa chân, Ngài đảo ngược hoàn toàn quan niệm quyền lực của thế gian. Người tôi tớ không tìm vinh quang cho bản thân, nhưng tìm cách phục vụ người khác trong yêu thương. Và Ngài nhấn mạnh: "Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!" Biết thôi thì chưa đủ. Hành động mới là chứng từ đích thực của đức tin. Đó là một kiểu sống phản ánh chính đời sống của Thầy Giêsu.
Từ sự kiện Phêrô bị chỉ trích vì đã vào nhà người ngoại giáo và cùng ăn uống với họ (trong những đoạn trước đó của sách Công vụ), đến lời rao giảng của Phaolô hôm nay, người ta thấy một sự thay đổi lớn nơi các tông đồ. Chính các ông cũng từng giới hạn cái nhìn của mình trong biên giới Do Thái, nhưng nay, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, các ông nhận ra rằng: Tin Mừng là dành cho muôn dân, không phân biệt ai. Và vì thế, khi các ông được sai đi, các ông trở thành người mang lấy sứ vụ của Đức Kitô, nối dài sứ vụ của Ngài cho đến tận cùng trái đất.
Câu nói của Đức Giêsu: "Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy" đặt ra cho chúng ta một câu hỏi nghiêm túc: hôm nay chúng ta có thực sự đón tiếp những người được Chúa sai đến với chúng ta không? Những người cha xứ âm thầm dấn thân, những nữ tu phục vụ trong thầm lặng, những giáo lý viên tận tụy gieo hạt đức tin, những người nghèo khổ mà qua họ Chúa cũng đang hiện diện... Chúng ta có nhận ra dung mạo Đức Kitô nơi họ? Hay chúng ta vẫn còn chọn lựa, phân biệt, đánh giá theo tiêu chuẩn thế gian?
Chúa Giêsu đã tiên báo sự phản bội: "Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con." Người biết trước sự bội bạc, nhưng vẫn yêu đến cùng. Người biết trước những lần chúng ta sẽ quay lưng, nhưng vẫn rửa chân cho ta. Điều đó làm nổi bật một chân lý khác: tình yêu của Thiên Chúa không dựa trên sự xứng đáng của con người, mà dựa trên lòng trung thành của Ngài. Sự đón tiếp không chỉ là hành động bên ngoài, mà còn là thái độ tâm hồn. Đón tiếp nghĩa là mở lòng, là tin tưởng, là sẵn sàng để cho mình được thay đổi bởi sự hiện diện của người khác. Đón tiếp sứ giả của Thiên Chúa không chỉ là hiếu khách, mà là đón lấy chính Đấng đã sai họ, là bước vào dòng chảy yêu thương và cứu độ của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu muốn các môn đệ trở thành người được sai đi, nhưng đồng thời Ngài cũng cảnh báo rằng họ sẽ không luôn được đón tiếp như chính Ngài đã không được đón tiếp. Tuy nhiên, điều đó không làm mất đi giá trị của sứ mạng. Trái lại, sự từ chối càng làm nổi bật tính vô điều kiện của Tin Mừng. Những ai được sai đi, nếu sống đúng tinh thần của Thầy Giêsu, sẽ không phải lo lắng về sự thành công theo kiểu trần thế. Phần thưởng của họ là được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa mình.
Trong hành trình đức tin hôm nay, Giáo Hội tiếp tục thi hành sứ mạng rao giảng Tin Mừng. Giáo Hội không tự mình mà có, nhưng được sai đi từ Đức Kitô. Vì thế, đón nhận Giáo Hội, các bí tích, và những huấn giáo của Hội Thánh là đón nhận chính Chúa Kitô. Đây là một lời mời gọi mạnh mẽ để chúng ta xét lại thái độ của mình đối với Hội Thánh. Có khi nào chúng ta từ chối lời mời gọi của Chúa chỉ vì người mang lời đó đến không hợp với sở thích của chúng ta? Có khi nào chúng ta đóng lòng mình vì những vết thương trong quá khứ? Nếu vậy, hãy nhớ rằng Đức Giêsu không chọn những người hoàn hảo để sai đi, nhưng chọn những ai sẵn sàng cúi xuống và yêu thương như Ngài.
Thánh Gioan Tẩy Giả, người dọn đường cho Đức Kitô, đã khẳng định mình không xứng đáng cởi dây giày cho Đấng đến sau. Sự khiêm nhường ấy là dấu chỉ cho thấy ông nhận ra căn tính thật của mình và của Đấng được sai. Người được sai đi không phải để tự nâng mình, nhưng để làm nổi bật Đấng đã sai họ. Khi người được sai đi bị coi thường, bị hiểu lầm, bị gạt ra bên lề, thì chính Đức Kitô cũng đang bị từ chối. Và khi người ấy được đón nhận, thì chính Chúa Cha cũng được tôn vinh.
Chúng ta được mời gọi đón tiếp Đức Giêsu trong những người anh em hèn mọn nhất. Đón tiếp không chỉ bằng cử chỉ, mà bằng cuộc sống thấm đượm bác ái và công lý. Trong đời sống thường ngày, ta được mời gọi trở nên người được sai đi: trong gia đình, nơi làm việc, trong cộng đoàn. Ta được mời gọi sống đời rửa chân cho nhau, đặt người khác lên trên chính mình, và nhờ đó, làm chứng cho một Tin Mừng sống động.
Cuối cùng, lời Chúa hôm nay mời gọi ta tin tưởng: khi đón nhận người được sai, ta không cô đơn, bởi ta đang đón nhận chính Thiên Chúa. Trong một thế giới còn nhiều ngờ vực và chia rẽ, một hành động đón tiếp đơn sơ có thể mở ra con đường cho một cuộc gặp gỡ thiêng liêng. Vậy hôm nay, ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta có con tim rộng mở để biết đón nhận, có ánh mắt đức tin để nhận ra Chúa hiện diện nơi tha nhân, và có đôi tay sẵn sàng phục vụ để trở nên chứng nhân cho Tình Yêu Thiên Chúa giữa trần gian này.
Lm. Anmai, CSsR
Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Phục Sinh
CHÍNH THẦY LÀ CON ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG
"Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy." Những lời đầy an ủi và xác tín của Chúa Giêsu vang lên trong bối cảnh các môn đệ đang hoang mang vì cảm nhận cuộc chia ly đang đến gần. Chúa Giêsu không phủ nhận sự thật là Người sắp ra đi, nhưng Người cho thấy rằng sự ra đi ấy không phải là đoạn kết, mà là hành trình dọn chỗ để họ cũng được ở nơi Người ở. Lời hứa ấy không chỉ dành cho các Tông Đồ năm xưa, nhưng dành cho mọi người chúng ta, những kẻ tin vào Đức Kitô và bước đi trong đức tin. Đức tin ấy là con đường, là sự thật và là sự sống. Chính Đức Giêsu là con đường dẫn ta về với Chúa Cha, là sự thật giải thoát chúng ta khỏi lầm lạc, và là sự sống đưa ta ra khỏi nấm mồ tội lỗi để vào trong sự sống đời đời.
Ông Tôma đã đại diện cho nhiều người khi đặt câu hỏi: "Chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?" Câu hỏi ấy chính là khát vọng của nhân loại qua muôn thế hệ: tìm kiếm một lối đi chắc chắn giữa bao ngã rẽ cuộc đời. Và Đức Giêsu không trả lời bằng một bản đồ hay lý thuyết, nhưng bằng chính bản thân Người: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống." Người không chỉ chỉ đường, mà còn là chính con đường. Người không chỉ nói về sự thật, mà là sự thật. Người không chỉ ban sự sống, mà là chính sự sống. Ai kết hợp với Người thì không đi lạc, không bị lừa dối, không phải chết.
Câu nói của Chúa Giêsu mở ra một chân trời đức tin sâu xa và chắc chắn. Niềm tin vào Người là niềm tin đặt trên nền tảng vững chắc. Dù cuộc sống có bao bất trắc, dù thế giới có bao thay đổi, thì nơi Người, chúng ta tìm được hướng đi và điểm tựa. Đức tin vào Chúa không phải là một cảm xúc mong manh, nhưng là một cam kết bước theo, sống theo và chết theo Người để rồi được sống với Người trong vinh quang. "Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở", đó là niềm hy vọng của chúng ta: một chốn ở đời đời, một quê hương thật, nơi chúng ta không còn phải lo âu hay sợ hãi.
Trong bài đọc thứ nhất, thánh Phaolô cũng nhấn mạnh về lời hứa được nên trọn nơi Đức Giêsu: "Điều Thiên Chúa hứa, thì Người đã thực hiện khi làm cho Đức Giêsu sống lại." Sự phục sinh của Chúa Kitô là bảo chứng cho niềm hy vọng của chúng ta. Nếu Người đã sống lại, thì Người có quyền năng ban cho chúng ta sự sống ấy. Nếu Người đã đi trước để dọn chỗ, thì chắc chắn Người sẽ trở lại để đưa ta đi cùng. Việc loan báo Tin Mừng không chỉ là kể lại một biến cố quá khứ, mà là công bố một hiện tại sống động: Đức Kitô vẫn đang sống và đang dẫn dắt chúng ta về với Chúa Cha.
Cuộc sống hôm nay khiến nhiều người xao xuyến. Những mất mát, chia ly, bất công, bệnh tật, chiến tranh và vô vàn bất định khiến con người lo sợ, hoang mang. Chính trong bối cảnh ấy, lời Chúa vang lên như ánh sáng giữa đêm tối: "Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy." Không phải ai cũng có thể tránh được đau khổ, nhưng ai tin vào Chúa thì sẽ được nâng đỡ và dẫn dắt vượt qua bóng tối của khổ đau. Không ai có thể tránh được cái chết, nhưng ai bước theo Chúa thì sẽ được sống đời đời. Không ai có thể tự mình đến với Chúa Cha, nhưng nhờ Chúa Giêsu, Con Một của Ngài, chúng ta được trở thành con cái Thiên Chúa.
Câu hỏi đặt ra là: hôm nay tôi đang đi trên con đường nào? Tôi đang bước theo ai? Có lẽ nhiều khi tôi cũng giống như ông Tôma: hoang mang, lạc lối, không rõ mình đang đi đâu và tại sao phải đi. Có lẽ tôi bị cuốn vào những con đường tưởng là ngắn nhất, dễ nhất, nhưng cuối cùng lại dẫn đến bế tắc. Có lẽ tôi đang sống trong một "sự thật" do người đời tạo ra, nhưng xa rời chân lý của Tin Mừng. Có lẽ tôi đang tìm kiếm sự sống qua hưởng thụ và lạc thú, nhưng chỉ thấy trống rỗng và mỏi mệt. Đức Giêsu mời gọi tôi nhìn lại, chọn lại, và bước lại: bước theo Người, sống theo sự thật của Người, để được sống sự sống đời đời của Người.
Người Kitô hữu không chỉ là người tin vào một loạt tín điều, nhưng là người gắn bó với một con người: Đức Giêsu. Đời sống Kitô hữu là hành trình bước theo Đức Giêsu như là con đường, là sự thật và là sự sống. Trong từng chọn lựa hằng ngày, trong những quyết định âm thầm, chúng ta đều được mời gọi hỏi lại lòng mình: Tôi đang chọn theo Chúa hay chọn theo thế gian? Tôi đang sống thật hay sống theo những dối trá ngụy trang? Tôi đang sống vì Chúa hay vì cái tôi ích kỷ?
Lời Chúa hôm nay không chỉ mở ra một chân lý, mà còn mời gọi một sự đáp trả: hãy tin vào Chúa, hãy bước theo Chúa. Niềm tin ấy không chỉ thể hiện trong nhà thờ, mà còn phải được sống giữa đời thường: trong cách chúng ta yêu thương nhau, tha thứ cho nhau, chia sẻ và nâng đỡ nhau. Người môn đệ của Đức Giêsu không bao giờ đơn độc, vì chính Chúa đang dọn chỗ cho họ và sẽ trở lại đón họ. Người môn đệ của Chúa không bao giờ đi trong tối tăm, vì chính Chúa là ánh sáng, là con đường, là sự sống.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đừng bao giờ quên rằng Chúa là con đường duy nhất dẫn về Chúa Cha. Xin cho chúng con đừng để lòng mình xao xuyến trước những biến động cuộc đời, nhưng luôn vững lòng tin vào Chúa. Xin cho chúng con biết sống thật với Chúa, với anh chị em và với chính mình. Và xin cho chúng con, sau hành trình trần thế, được ở nơi Chúa, như lời hứa: "Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy." Amen.
Lm. Anmai, CSsR