Nhảy đến nội dung

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật I mùa Vọng A

Chúa Nhật I Mùa Vọng A

Mùa Vọng là mùa đầu tiên trong năm Phụng vụ nên có thể coi như là mùa xuân của năm Phụng vụ mới. Phẩm phục của mùa này là mầu Tím. Sắc Tím nhắc nhở chúng ta tinh thần thống hối và chờ mong vì mùa vọng nguyên nghĩa là mùa Chúa đến.

Chúa đã đến lần thứ nhất khi Giáng sinh nơi hang đá Belem vì thế chúng ta không có chờ mong Chúa đến trong lễ Giáng sinh, có chăng đó chỉ là mong ngày kỉ niệm trọng đại và vui vẻ này thôi,  nhưng sự chờ mong của chúng ta phải hướng về tương lai là lần Chúa Giêsu sẽ trở lại vào ngày sau hết. Cuộc đời chúng ta có hai lần Chúa đến đó là cái chết của mỗi người và ngày Chúa Quang lâm. Lần nào cũng có tính cách bất ngờ. Bất ngờ vì Chúa không hẹn ngày giờ. Chúa so sánh sự bất ngờ này như kẻ trộm đến cũng như thánh Phaolô cho biết: “Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy (1Thes 5,1)”

Cái chết có tính cách bất định nhưng chắc chắn vì ai cũng phải chết. Còn Chúa Quang lâm ngày tận thế thì đó là một bí mật dành cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã quả quyết không ai biết được sẽ xảy ra vào ngày nào giờ nào, đến nỗi chính Chúa Giêsu xét về bản tính con người cũng không biết. Nhưng  quả quyết ngày đó sẽ xảy ra, nên Chúa nói; “Cho dù trời đất có qua đi lời ta nói không bao giờ qua đi (Mt 24,35)”

Tuy nhiên ngày Chúa trở lại thực ra lại là ngày đáng mong chờ, chứ không phải để cho chúng ta khiếp sợ vì Chúa đến để giải thoát chúng ta, để tạo lập “trời mới đất mới nơi công lý ngự trị (2Pr3,13)”. Phụng vụ Thánh lễ sau kinh Lạy Cha, linh mục đọc lời: “trong khi chúng con mong đợi niềm hi vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô Đấng cứu chuộc chúng con”

Vì thế mà lời cuối cùng trong sách Khải huyền là lời: “Manaratha! lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến! (Kh 22,20)”. Chúa đến sẽ mang theo phần thưởng cho những ai biết mong chờ Chúa. Việt nam chúng ta có câu: “Mong như mong mẹ về chợ”để diễn tả tâm tình của các trẻ em mong mẹ đi chợ về vì mẹ về thế nào các em cũng có quà. Cũng vậy Chúa trở lại mang theo phần thưởng và ơn cứu độ trọn vẹn cho những người chờ mong Chúa.

Vậy Chúa đòi chúng ta phải có tâm tình thế nào? Thưa phải có sự sẵn sàng, và chúng ta chỉ sẵn sàng khi sống trong ân sủng và tình thương Chúa. Sự sẵn sàng đó khiến chúng ta có được tâm lý Chúa đến lúc nào cũng được. Chúa đến bất ngờ nếu lúc đó chúng ta đang thi hành bổn phận và sống trong ân nghĩa Chúa thì không phải lo sợ gì. Cha Gioan Don Bosco hỏi các em học sinh của cha: Nếu chỉ còn hai giờ nữa con phải chết thì con sẽ làm gì? Có em trả lời: “con sẽ đi xưng tội”, có em trả lời: “con sẽ vào nhà thờ đọc kinh cầu nguyện”. Cha hỏi Đaminh Savio, thì em trả lời: “Con sẽ tiếp tục cuộc chơi” vì lúc đó đang là giờ ra chơi. Savio trả lời được như vậy vì em lúc nào cũng sẵn sàng

Cùng với sự sẵn sàng, Chúa còn dạy chúng ta phải tỉnh thức nữa như lời Chúa trong Tin mừng hôm nay: “Hãy tỉnh thức vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến”. Tỉnh thức theo nghĩa đen là “kiêng không ngủ” như người lái xe  phải tỉnh thức để có thể lái xe an toàn hay như người lính gác ca đêm phải tỉnh thức để canh chừng kẻ thù tới bất chợt. Tỉnh thức theo nghĩa thiêng liêng là phải có sự chuẩn bị cho ngày giờ Chúa đến, như chúng ta thường nói: “Không để nước đến chân rồi mới chạy” trong những ngày lũ lụt vừa qua tại miền Trung, nếu gia đình nào có sự chuẩn bị tốt thì ít bị thiệt hại. Thánh Phaolô dạy chúng ta tỉnh thức bằng cách “sống ngay chính như người đi đứng giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô”. Nhờ có sự tỉnh thức như thế khi Chúa đến bất ngờ chúng ta không sợ mà còn có thể ngẩng đầu lên nghênh đón Chúa.

Chúng ta đừng có tâm lý là ngày Chúa đến còn xa và có khi không xảy ra nữa! để rồi không chuẩn bị gì cho biến cố đó nên Chúa cho biết: “khi đó hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi, hai người đàn bà xay bột: một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi” Người được tiếp nhận tức là người được Chúa cho vào thiên đàng là người có tâm hồn tỉnh thức sẵn sàng; còn người bị bỏ rơi là người không tỉnh thức bị phạt xuống hoả ngục.

Câu chuyện: Mới thi đỗ tú tài mà tắm biển chết. Cách đây khá lâu tôi quen một gia đình ở Sài gòn. Mùa hè năm ấy, sau khi cậu con trai đỗ tú tài phần hai, cả gia đình rủ nhau đi Vũng tàu. Buổi sáng Chúa nhật trời trong xanh, giữa lúc mọi người đùa giỡn với sóng biển, thì cậu con trai bơi ra xa, xa hơn một chút và rồi cậu không bao giờ trở lại nữa.

Một xoáy nước nào đó đã cuốn mất cậu, người ta tìm kiếm hoài mà cũng không thấy, mãi sau xác cậu nổi lên và dạt vào bờ.

Thế nhưng, chúng ta có biết được niềm an ủi độc nhất của người cha và người mẹ đáng thương ấy không? Hai ông bà đã nói với tôi rằng:

– Nó mới xưng tội và vẫn còn rước lễ sáng hôm đó.

Thật tốt đẹp nếu chúng ta có một linh hồn được chuẩn bị sẵn sàng, bằng không thì chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài, mất cả vốn lẫn lãi, mất cả đời này lẫn đời sau.

Ước gì mỗi người chúng ta có được sự tỉnh thức như cậu con trai này để dù cái chết bất ngờ đến chúng ta vẫn được Chúa đón nhận. Amen


 

 

Danh mục: