Nhảy đến nội dung

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng A

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG A

Ông Gioan Tẩy giả đã xuất hiện và dọn đường cho Chúa đến đồng thời làm chứng và giới thiệu Chúa Giêsu cho dân chúng. Khi Chúa Giêsu đến, ông tỏ ra rất khiêm tốn, nhận mình chỉ là tiếng hô trong sa mạc dọn đường mặc dù có nhiều người tưởng ông là Đấng Thiên sai, nhưng ông nói tôi không phải, thậm chí còn nhận mình không đáng cởi giây giầy cho Chúa nữa

Thế rồi vì can đảm lên tiếng nói “vua Hêrôđê không được lấy vợ của anh mình” mà ông bị bắt và bị tống giam trong ngục. Tuy nhiên khi bị giam tù, ông vẫn theo dõi các việc làm cũng như lời rao giảng của Chúa Giêsu, ông ngộ ra rằng Chúa Giêsu xuất hiện không đúng như hình mẫu mình đã loan báo thậm chí còn rất khác: chẳng hạn ông loan báo Đấng Thiên sai là vị thẩm phán xét xử như người nông dân cầm nia trong tay mà sẩy sân lúa: lúa tốt thì cho vào kho lúa lép bị đốt đi trong lửa không hề tắt và còn như cái rìu đã đặt vào gốc cây, cây nào không sinh trái sẽ bị chặt đi và ném vào lửa nghĩa là ông loan báo chân dung một Đấng Thiên sai không khoan nhượng và sẵn sàng ra hình phạt nặng ngay tức khắc, trong khi đó Chúa Giêsu đến lại tiếp xúc với những tội nhân, kêu gọi họ ăn năn hối cải và sẵn sàng tha thứ, Chúa yêu thương và đầy lòng nhân từ tha thứ như người chăn chiên đi tìm chiên lạc, như người cha chờ đợi và vui mừng đón tiếp đứa con hoang đàng trở về

Hơn nữa ông Gioan thấy rằng mình đang phải ngồi tù. Ông là người công chính bị giam cầm mà Chúa Giêsu không làm gì để giải thoát ông khỏi gông cùm tù tội. Chắc chắc ông nghi ngờ nên đã sai các môn đệ của ông tới gặp Chúa và đặt ra câu hỏi: “Thầy có phải là Đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?” Vậy Chúa Giêsu đã trả lời cho ông Gioan thế nào? Thay vì trả lời trực tiếp câu hỏi của ông, Chúa bảo họ: “hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại và Tin Mừng được loan báo cho kẻ nghèo”. Chúa Giêsu đã thực hiện được những điều mà tiên tri Isaia đã loan báo về Đấng Cứu thế, như vậy những việc Chúa làm đủ nói lên Chúa Giêsu chính là Đấng Thiên sai Cứu thế và không cần hoài công đi tìm một đấng nào khác như lời ông Gioan hỏi Chúa. Dĩ nhiên Chúa Giêsu không phải là Đấng Cứu thế nghiêng về quyền lực thế gian và làm chính trị để đưa dân Do thái thoát khỏi sự đô hộ của đế quốc Rôma như nhiều người mong đợi. Chúa Giêsu đã thực hiện những phép lạ mà tiên tri Isaia đã nói đặc biệt là việc Chúa đi loan báo Tin mừng cho những người nghèo: điều này Chúa cũng đã công bố tại hội đường Nazareth khi Chúa cho những người đồng hương biết: “hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quí vị vừa nghe (Lc 4, 21)”

Chúng ta cũng lưu ý tới lời cuối cùng Chúa Giêsu nhắn gởi ông Gioan: “Phúc cho ai không vấp ngã vì Ta”. Chúa đã chọn đường lối cứu chuộc khác với những lời loan báo của Gioan, đó chính là sự chọn lựa của Chúa theo thánh ý Chúa Cha dù con đường này đòi Chúa phải hi sinh, đau khổ và cũng là con đường mà Chúa muốn cho ông Gioan chấp nhận để làm chứng cho Chúa vì cuộc khổ nạn ông sắp phải trải qua là báo trước cuộc thương khó của Chúa. Quả thực không lâu sau câu trả lời của Chúa Giêsu, ông Gioan phải chịu chém đầu kết thúc một cuộc đời làm chứng cho sự thật và cũng là làm chứng cho Chúa vì Chúa Giêsu là đường, là sự thật và sự sống

Câu chuyện: Báo tin sai người tử trận - Ở quê tôi, không nhớ rõ năm nào, chỉ biết là trước năm 1975, người ta báo tin một chiến sĩ tên Sang tử trận. Phải mất gần ba ngày sau, gia đình người thân mới đi lãnh xác về được trong chiếc quan tài được hàn chì bên trong cẩn thận.

Thật khó mà tả được hình ảnh người mẹ đau khổ. Bà ôm chiếc quan tài và tha thiết xin được nhìn mặt con lần cuối, nhưng không ai đáp lại nguyện vọng của bà. Vì ai cũng hiểu: chẳng còn hình thù gì nữa để nhìn. Người ta giữ lại chiếc quan tài một đêm để cầu lễ và dự định ngày hôm sau sẽ là thánh lễ an táng cử hành lúc 2 giờ chiều.

Buổi sáng ngày dự định chôn cất, lúc ấy khoảng 8g, khi người mẹ còn đang thỉnh thoảng bước lại nhìn di ảnh đứa con trai cưng của mình, thắp vài nén hương trong nước mắt, thì một người ở ngoài đường hối hả chạy vào nhà báo tin: “Mẹ ơi, người ta điện về xã cho biết tên Sang đó không phải là người ở xã của mình, ở nơi khác. Mẹ ơi, anh Sang còn sống! Mẹ ơi, anh Sang còn sống!”.

Người mẹ đứng chết trân, ngỡ ngàng, không biết mơ hay thực, nước mắt tiếc thương chưa kịp khô, những giọt nước mắt vui mừng trào trào ra tuôn dòng trên đôi má nhăn nheo.

Ngay ngày hôm sau, người ta cho anh Sang về phép. Có lẽ ai đó có trách nhiệm trong việc lầm lẫn tai hại này muốn chuộc lại lỗi lầm chăng. Hay muốn bảo đảm chắc chắc rằng người nằm trong quan tài kia không phải là Sang ở gia đình này. Sau đó, người ta đem chôn tạm chiếc quan tài kia ở phía sau ruộng. Gần một tháng sau mới có thân nhân đến tìm mộ.

Mấy ngày sau, tôi đến thăm người mẹ đó. Bà nói câu nào cũng khóc. Khóc rồi cười. Cười rồi lại khóc. Đó là thứ ngôn ngữ diễn tả niềm vui quá sức lớn lao đến mức người ta có thể điên lên được vì hạnh phúc đến quá bất ngờ. Thật không ngờ! Tôi cứng rắn lắm, vậy mà cũng khóc. Tôi khóc vì cảm động trước lòng mẹ…

Cùng với thánh Gioan Tẩy Giả chúng ta đón nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu thế và mở rộng tâm hồn để hiểu đường lối cứu chuộc của Chúa hầu chúng ta có thể bước theo con đường Chúa đã đi qua. Amen.

Danh mục: