Nhảy đến nội dung

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV thường niên A

Chúa Nhật IV Thường Niên A

 

Triết gia Aristote nói: “Hạnh phúc là cái mà mọi người tìm kiếm” Nhưng cũng như mọi thứ đều có thật và giả, có chóng qua và lâu bền. Thiên Chúa dựng nên con người và Chúa muốn cho con người được hưởng Hạnh Phúc thật nên Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường Hạnh phúc qua “Tám mối phúc thật”, chính là bản Hiến chương Nước Trời khi Chúa rao giảng Tin Mừng đúng như lời Chúa nói: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào (Ga 10,10)”

Thế nhưng chúng ta phải ghi nhận ngay là Hạnh phúc Chúa đưa ra khác hẳn, nếu không nói là đảo ngược lại hạnh phúc thế gian; Chúa Giêsu không dạy gì mà Chúa không sống và trải nghiệm trước nơi bản thân Chúa, nên  bát phúc được coi như là tám nét vẽ nên chân dung Chúa Giêsu. Vì thế tám mối phúc Chúa dạy chính là bản tóm lược Phúc Âm. Chúng ta đừng nghĩ rằng Hạnh phúc Chúa dạy chỉ có được ở đời sau nhưng Chúa muốn ta được hạnh phúc ngay từ đời này chứ không cần đợi tới đời sau. Nói chung Hạnh phúc Chúa dạy phải đưa con người tới cùng Thiên Chúa và ơn cứu độ vì như lời Chúa dạy: “Được lợi lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì? (Mt 16,26)”. Vì thế chúng ta có thể kết luận là thứ hạnh phúc nào không đưa con người về với Thiên Chúa đó chính là Hạnh phúc giả tạo.

Xin diễn giải về hai mối phúc: Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ và Phúc cho ai hay thương xót người vì họ sẽ được xót thương.

Tinh thần nghèo khó:  Thánh Matthêô có chữ tinh thần chứ không chỉ nói tới cái nghèo vật chất cho nên một người dù nghèo vật chất nhưng vẫn có thể cảm thấy mình được hạnh phúc và trái lại một người giầu có nhưng vẫn có thể thấy mình bất hạnh; vì thế có hạnh phúc hay không chủ yếu là do cái Tâm của mình. Chúa giáng sinh trong hang đá Belem khó nghèo nhưng thánh gia vẫn cảm thấy hạnh phúc và khi lớn lên ở Nazareth, Chúa Giêsu được gọi là con bác thợ mộc nhưng thánh gia vẫn hạnh phúc đầm ấm. Tinh thần khó nghèo tức là  nhận thức rằng mọi sự mình có là do Chúa ban và không ham mê giàu có, thu tích của cải để hưởng thụ ích kỉ như dụ ngôn người giầu có thu tích của cải vào kho lẫm rồi nói:  “Mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi đi, ăn uống vui chơi cho đã đi!” Chúa bảo ông ta: “Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thế thì những gì ngươi tích trữ sẽ về tay ai? (Lc 12, 19-20)” hay như người phú hộ đã không đoái hoài tới Lazarô khốn cực nằm trước cổng nhà mình. Vì thế tinh thần nghèo khó chính là cái Tâm rộng mở biết chia sẻ cho tha nhân và chấp nhận những khó khăn của mình không phàn nàn kêu trách Chúa. Hạnh phúc bao giờ cũng có ba chiều hướng: đối với Chúa, với tha nhân và với bản thân mình. Tinh thần nghèo khó còn là biết đặt niềm tin cậy vào Chúa và ý thức mình cần đến Chúa:  không quên cầu nguyện cùng Chúa như ý trong kinh Lạy Cha: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”

    Vì Nước Trời là của họ : Chúa hứa Nước Trời cho những người có tinh thần nghèo khó, chúng ta biết Chúa Giêsu đã hứa ban Nước Thiên đàng cho người trộm bị đóng đinh bên tay hữu Chúa khi anh có lòng thống hối tội mình, xưng ra Chúa Giêsu vô tội cùng với lời cầu xin: “Lạy Ngài, khi nào về Nước Ngài, xin nhớ đến tôi” và Chúa đáp: “ Tôi bảo thật anh, ngay hôm nay anh sẽ ở trên Thiên đàng với Tôi ( Lc 23,42)”. Đó là phần thưởng khi chết, nếu ta còn sống thì cũng được Nước Chúa ngay trên cõi đời này vì Chúa Giêsu khi rao giảng Tin mừng đã nói: “Nước Trời đã tới gần (Mt 4,17)” và đã ở giữa những người nghe lời Chúa.

Mối phúc tiếp theo: “Phúc cho ai hay thương xót người vì họ sẽ được xót thương”. Người hay thương xót là người biết cảm thông với nỗi đau, hoặc là lỗi lầm yếu đuối của tha nhân, biết tha thứ thay vì giữ lòng hận thù. Tích cực hơn nữa là biết giúp đỡ những người nghèo khổ, bệnh tật, tóm lại là biết đối xử với người khác bằng tình yêu và lòng nhân hậu như gương Chúa Giêsu.

Vì họ sẽ được xót thương: chính Thiên Chúa sẽ xót thương họ trong cuộc sống cả đời này và đời sau, hoặc bà con anh em sẽ thương xót họ khi họ gặp gian nan khốn khó. Thực hành mối phúc này là con đường đưa tới hạnh phúc thật

Câu chuyện: Thánh Laurensô : Vào năm 258, hoàng đế Valerian ban lệnh bắt tất cả các giám mục, linh mục và thầy sáu vào tù. Đức Giáo Hoàng Sixtus II là người bị bắt đầu tiên. Ngài liền tin tưởng trao lại tài sản của Giáo Hội cho thầy sáu Laurensô với những lời hướng dẫn phải phân phát cho các bà góa và trẻ mồ côi. Thầy sáu Laurensô đã làm đúng như lời dặn của Đức Giáo Hoàng Sixtus II.

Khi Đức Giáo Hoàng Sixtus II bị đem đi hành quyết, Laurensô đã đi theo ngài khóc lóc thảm thiết: “Thưa Đức Thánh Cha, ngài vội vàng đi đâu vậy? Và con phải làm gì đây? Tại sao ngài lại đi đến nơi hiến tế mà không có thầy sáu, người phụ giúp bàn thờ của ngài? Con đã thi hành lệnh truyền của ngài về tài sản của Giáo Hội rồi”. Đức Giáo Hoàng đáp: “Con yêu dấu, ta sẽ không bỏ rơi con đâu. Con sẽ theo ta trong ba ngày nữa”.

Ngay sau đó, Laurensô đã bị bắt. Ông quận trưởng đã yêu cầu Laurensô phải trao nộp tài sản của Giáo Hội. “Giáo Hội thực sự rất giàu có”, Laurensô trả lời “Tôi sẽ chỉ cho ông thấy những tài sản đó, nhưng hãy cho tôi một thời gian ngắn để gom góp lại. Thời gian đã được ban, và Laurensô đã đi đến với các bà góa, trẻ mồ côi, những người què quặt, và già yếu mà Giáo Hội đã giúp đỡ. Ngài đã qui tụ họ lại xếp thành hàng dài đứng trước cửa nhà thờ, rồi mời ông quận trưởng đến và nói: “Thưa ông, đây là tài sản của Giáo Hội!” Viên quận trưởng nổi giận và hứa sẽ ban cho Laurensô một cái chết đặc biệt: từ từ và đau đớn.

Sau đó Laurensô đã bị xích vào vỉ sắt nướng thịt, nằm trên ngọn lửa cháy riu riu. Tuy chịu cực hình, nhưng lòng khát khao của ngài hướng về Thiên Chúa quá lớn lao đến độ ngài không còn cảm thấy đau đớn. Nằm trên vỉ sắt một lúc, ngài nói với ông quận trưởng: “Xin ông hãy lật sang mặt bên kia, bên này đã chín đủ rồi”. Quân lính đã làm y như vậy. Sau đó ngài lại nói: “Bây giờ cả hai bên đã chín, tất cả đã sẵn sàng, hãy đem ra phục vụ!” Rồi ngài cầu nguyện cho tòa thánh Rôma, để nhờ đó, thế giới có thể đón nhận được đức tin. Đang khi ngước mắt hướng lên trời, ngài đã tắt hơi thở cuối cùng trong niềm vui hân hoan được trở về với Thiên Chúa hằng sống.

Chúng ta thực hành tám mối phúc Chúa dạy để ngày một nên giống Chúa Giêsu hơn nếu không được trọn vẹn thì ít nữa được một vài mối phúc cũng đủ làm cho chúng ta được hạnh phúc thật trong cuộc sống đời này và đời sau. Amen